bồi bàn chú ý đừng để một sai lầm như thế lặp lại vì ông rất khó chịu
khi thấy “những người ông không quen biết” lấy bàn của ông.
Còn có một nữ diễn viên (nổi tiếng vì phong thái thanh lịch, trí tuệ
và bộ sưu tập đồ sứ Đức đẹp của mình hơn là vì mấy vai diễn ở Nhà hát
Odéon) cùng người tình, một chàng trai rất giàu, và hai người đàn ông
cực kỳ nổi bật trong giới quý tộc, hợp thành một nhóm riêng biệt trong
sinh hoạt, đi đâu cũng chỉ đi cùng nhau, ăn trưa ở Balbec rất muộn, khi
mọi người đã ăn xong, rồi suốt ngày đánh bài trong phòng khách; cố
nhiên, động cơ thúc đẩy nàng ứng xử như thế không hề hàm chứa chút
gì là ác ý, mà chỉ do sở thích của họ đối với một số hình thái tinh thần
trong trò chuyện, đối với một số tinh tế trong ẩm thực, đòi hỏi vậy,
những điều đó khiến họ thấy chỉ sinh hoạt, ăn uống cùng nhau mới
thích và khiến họ không thể chịu nổi phải sống cùng những người chưa
được “vỡ lòng” về những mặt ấy. Ngay cả trước bàn ăn hay trước bàn
đánh bài, mỗi người trong nhóm họ cũng cần biết liệu trong người thực
khách hay người bạn chơi ngồi trước mặt mình, có tiềm tàng một kiến
thức chưa dùng tới, đủ để cho phép nhận ra cái của rỏm mà vô khối nhà
ở Paris trưng ra khoe là đồ “Trung cổ” hay là đồ “Phục hưng” chính
cống và trong mọi lĩnh vực, có những tiêu chí chung với họ để phân
biệt cái thật với cái rởm. Dĩ nhiên, lối sinh hoạt đặc biệt mà ở đâu
những người bạn ấy cũng muốn đắm mình vào, chỉ còn thể hiện vào
những lúc ấy bằng một tiếng tán thán hiếm hoi và ngộ nghĩnh thốt ra
giữa im lặng của bữa ăn hay của ván bài, hoặc bằng chiếc áo dài mới
duyên dáng mà cô đào trẻ mặc để ăn trưa hay để đánh bài. Nhưng bằng
cách bao bọc họ trong những thói quen mà họ thấu triệt, lối sinh hoạt
ấy đủ để che chở họ chống lại cái bí ẩn của cuộc sống xung quanh.
Trong những buổi chiều dằng dặc, biển chỉ lơ lửng trước mặt họ như
một bức tranh màu sắc ưa nhìn treo trong phòng khách của một gã độc
thân giàu có, và chỉ thi thoảng, giữa những nước bài, vì không biết làm
gì hơn, một trong những người chơi mới ngước mắt nhìn ra biển để
xem thời tiết tốt xấu ra sao hay ước đoán giờ và nhắc những người kia
là bữa chiều đang đợi. Và buổi tối, họ không ăn ở khách sạn, nơi nguồn