sang bà. Không bao giờ ta bắt gặp ở bà những màu sắc quá lòe loẹt,
những la thét quá mức. Rồi cái chất giọng tuyệt vời vốn hỗ trợ bà rất tốt
được bà vận dụng đến mê hồn, tôi những muốn nói như một nhạc công
chơi đàn vậy.”
Mối quan tâm tôi dành cho diễn xuất của La Berma không ngừng
tăng lên từ lúc buổi biểu diễn kết thúc vì nó không còn phải chịu sức
nén ép và bó hẹp của thực tại; nhưng tôi cảm thấy cần phải tìm lý do để
giải thích nó; hơn nữa, trong khi La Berma đang thủ vai trên sân khấu,
mối quan tâm ấy nhắm vào, với cường độ ngang nhau, tất cả những gì
bà cho mắt tôi nhìn thấy, tai tôi nghe thấy trong sự bất khả phân chia
của đời sống; nó không tách rời và phân biệt rành rọt cái gì hết; cho
nên, thật vui mừng khi phát hiện ra cho nó, mối quan tâm ấy, một
nguyên nhân hợp lý trong những lời ca ngợi sự giản dị, nhã thức của nữ
nghệ sĩ, nó lôi kéo những ca ngợi đó về mình bằng khả năng hấp thụ
của nó, chiếm đoạt chúng như gã say bốc đồng vơ vào những hành
động của người bên cạnh mà trong đó gã thấy có lý do để xúc động.
“Đúng vậy,” tôi tự nhủ, “giọng bà mới đẹp làm sao, tuyệt nhiên không
một tiếng la thét, trang phục mới giản dị làm sao, việc bà chọn diễn
Phèdre mới thông minh làm sao! Không, mình không hề thất vọng.”
Món thịt bò nấu đông với cà rốt được bưng ra, do Michel-Ange của
bếp nhà chúng tôi bày trên những miếng tinh thể nước thịt đông to
tướng nom như những khối thạch anh trong suốt.
“Bà có một đầu bếp thượng hảo hạng thưa bà,” ông De Norpois nói.
“Và đó không phải chuyện nhỏ đâu. Tôi ấy, hồi ở nước ngoài, tôi từng
phải duy trì người ăn người ở trong nhà, tôi biết nhiều khi để tìm được
một đầu bếp hoàn hảo là khó thế nào. Thật sự hôm nay ông bà đã đãi
chúng tôi một bữa cỗ ra trò.”
Và quả thật, Françoise, phấn hứng tột bậc với tham vọng làm thành
công một bữa tối rốt cuộc đầy khó khăn đáng cho bác trổ tài để chiêu
đãi một thượng khách, đã thôi không còn tốn công tốn sức làm thế khi