Mẹ tôi rất trông chờ vào món xa lát dứa và nấm củ. Nhưng sau một
khoảnh khắc xoáy cái nhìn của người quan sát vào tận bên trong món
nộm, ông đại sứ lặng lẽ ăn với thái độ kín đáo xã giao, tránh không nói
cho chúng tôi biết ông nghĩ gì. Mẹ tôi nài ông dùng thêm, ông De
Norpois làm theo, nhưng thay vì khen ngon như chúng tôi hy vọng, ông
chỉ nói: “Tôi xin tuân thủ, thưa bà, vì tôi thấy đây thật sự là một ukaz
.
“Chúng tôi đọc báo thấy nói ngài từng trò chuyện hồi lâu với đức
vua Théodose”, cha tôi nói.
“Quả vậy, đức vua vốn có một trí nhớ hiếm thấy về diện mạo, vừa
trông thấy tôi ngồi ở hàng ghế gần dàn nhạc, ngài đã nhớ ra là tôi từng
có vinh dự được gặp Ngài nhiều hôm ở triều đình Bavière
, hồi ấy ngài
không nghĩ đến ngai vàng của mình ở phương Đông (ông biết đấy, ngài
được một đại hội châu Âu thỉnh tới ngự ở đó và thậm chí ngài đã do dự
không biết có nên nhận lời hay không, xét rằng ngôi vương đó còn kém
tầm một chút so với dòng dõi của ngài, cao quý nhất trong toàn châu
Âu, nói về phương diện gia huy). Một sĩ quan hầu cận tới bảo tôi đến
chào hoàng thượng và dĩ nhiên, tôi vội vã tuân theo.”
“Ngài có hài lòng về kết quả chuyến thăm của đức vua không?”
“Rất mãn ý! Người ta có thể phần nào lo ngại về cái cách một quốc
vương còn trẻ như thế xử trí để thoát ra khỏi bước khó khăn ấy, nhất là
trong tình hình phức tạp như hiện nay. Về phần tôi, tôi hoàn toàn tin
tưởng ở ý thức chính trị của nhà vua. Nhưng tôi phải thú thật là kết quả
đã vượt mong đợi của tôi. Bài diễn từ ngài đọc khi nâng cốc chúc mừng
ở Điện Élysée, mà theo những thông tin tôi nhận được từ nguồn tuyệt
đối đáng tin cậy là do ngài tự tay soạn, từ chữ đầu đến chữ cuối, diễn từ
ấy hoàn toàn xứng đáng với mối quan tâm nó khơi dậy ở khắp nơi. Đó
thật là một chiêu bậc thầy; hơi táo tợn một chút, tôi công nhận, nhưng
xét cho cùng, tình thế như vậy thì phải táo bạo như vậy, cái đó hoàn
toàn hợp lẽ thôi. Truyền thống ngoại giao tất nhiên là có mặt tốt, nhưng
trong trường hợp cụ thể này, rốt cuộc, nó khiến đất nước của ngài và