Những ngày tiếp theo, tôi cảm thấy thất vọng biết bao khi mà mỗi
lần gặp anh trong hoặc ngoài khách sạn - cổ áo dựng cao, luôn luôn cân
đối các động tác chân tay quanh chiếc kính một mắt nhoay nhoáy, thoắt
ẩn thoắt hiện, nó như trọng tâm của tứ chi - tôi đều có thể nhận ra rằng
anh ta không hề tìm cách gần gũi chúng tôi và thấy anh ta không chào
hỏi chúng tôi mặc dầu chẳng lạ gì chúng tôi là bạn của bà cô anh ta! Và
nhớ lại thái độ hòa ái đối với tôi của Madame de Villeparisis và trước
nữa là của ông De Norpois, tôi nghĩ có lẽ họ chỉ là quý tộc rởm, rằng có
lẽ trong bộ luật quy định ứng xử của giới quý tộc, có một ngoại lệ bí
mật - vì một lý do gì tôi không hiểu - cho phép phụ nữ và một số nhà
ngoại giao, trong quan hệ với đám bình dân, được miễn không phải tỏ
thái độ cao ngạo mà trái lại, một hầu tước trẻ phải triệt để thể hiện. Trí
thông minh của tôi lẽ ra có thể nói với tôi điều ngược lại. Nhưng đặc
điểm của cái độ tuổi kỳ cục tôi đang trải qua - tuổi dậy thì rất phì nhiêu
- là không chịu thỉnh vấn trí thông minh và coi những thuộc tính nhỏ
nhất của con người là bộ phận không thể chia cắt khỏi nhân cách. Bao
quanh toàn quái vật với thần linh, con người chẳng mấy khi biết đến
yên tĩnh. Hầu như không có một cử chỉ nào ta đã làm, mà sau này ta
không muốn có thể xóa bỏ. Nhưng trái lại, điều mà lẽ ra ta phải nuối
tiếc, chính là tính tự phát đã xui ta thực hiện những cử chỉ đó một cách
hồn nhiên. Sau này, ta nhìn thấy sự vật một cách thực tế hơn, hoàn toàn
phù hợp với phần còn lại của xã hội, nhưng thời niên thiếu mới là
quãng thời gian duy nhất trong đó ta học được một cái gì.
Sự xấc xược mà tôi cảm thấy ở hầu tước De Saint-Loup và tất cả
những gì là tàn nhẫn tự nhiên tiềm ẩn trong đó thể hiện rõ nét bằng thái
độ mỗi khi anh ta đi qua bên cạnh chúng tôi, thân hình vẫn vươn lên
cứng ngắc, đầu vẫn cất cao, mắt nhìn lạnh tanh, nói cho đúng hơn là
nghiệt ngã, thiếu vắng cả đến một thoáng biểu hiện tôn trọng cần có đối
với người khác, ngay cả nếu họ không quen biết bà cô mình, cái ý thức
khiến thái độ tôi đối với một bà già không giống như khi tôi đứng trước
một cái cột đèn đường. Những cung cách ấy thật khác xa với những lá
thư đáng yêu mà mới vài hôm trước thôi, tôi còn tưởng tượng anh ta