bỉ sâu sắc đối với đẳng cấp của mình và cặm cụi hàng giờ đọc
Nietzsche và Proudhon
. Anh ta là một trong những “trí thức
” sẵn
sàng ngưỡng mộ, giam mình vào một cuốn sách, chỉ bận tâm đến tư
tưởng cao siêu. Thậm chí, sự biểu hiện ở Saint-Loup cái khuynh hướng
rất chi là trừu tượng ấy, khác xa với những ưu tâm thường ngày của tôi,
không khỏi làm tôi phiền lòng đôi chút, mặc dù nó cũng khiến tôi thấy
xúc động. Tôi có thể nói rằng, khi biết rõ ai là cha của anh ta, những
ngày tôi vừa đọc một cuốn hồi ký đầy những giai thoại về vị bá tước
De Marsantes trứ danh, người thâu tóm trong bản thân cả sự thanh lịch
rất đặc biệt của cả một thời đã xa, tâm trí mơ màng muốn biết thêm chi
tiết cụ thể về cuộc đời ông De Marsantes đã trải, tôi tức điên khi thấy
Robert de Saint-Loup, thay vì đành phận là con trai của cha mình, thay
vì có thể dắt dẫn tôi trong cuốn tiểu-thuyết-cuộc-đời ông, lại nâng mình
lên đến tầm say mê Nietzsche và Proudhon. Thân phụ anh ta ắt không
chia sẻ những tiếc nuối ấy của tôi. Bản thân ông là người thông minh,
vượt ra ngoài khuôn khổ đời sống thượng lưu. Ông không có mấy thì
giờ để hiểu con trai nhưng muốn nó phải hơn mình. Và tôi chắc, trái
với mọi người trong gia đình, ông hẳn cảm phục, vui mừng thấy anh ta
bỏ qua những thứ xưa từng là thú tiêu khiển phù phiếm của ông để lao
vào những suy tư khắc khổ, và lặng lẽ không nói ra, trong sự khiêm tốn
của bậc lãnh chúa tinh thần, ông ắt giấu giếm tìm đọc những tác giả yêu
thích của con trai mình để đánh giá nó cao hơn mình chừng bao.
Có một điều khá đáng buồn là: trong khi ông De Marsantes, với đầu
óc rất cởi mở, đã đánh giá cao một cậu con trai khác ông nhường ấy, thì
Robert de Saint-Loup, vốn thuộc loại những người cho rằng giá trị gắn
liền với một số hình thức nghệ thuật và cách sống, nhớ về cha mình
một cách quý mến nhưng có phần khinh bỉ như về một người cha suốt
đời chỉ bận săn bắn và đua ngựa, nghe Wagner thì ngáp dài, mà chỉ mê
Offenbach
. Saint-Loup không đủ thông minh để hiểu rằng giá trị trí
tuệ không liên quan gì với việc tin theo một công thức mỹ học nào đó,
và anh xem thường trình độ “trí tuệ” của cha mình, chẳng khác gì một