mình, thì lại đến trước, theo chiều đảo nghịch, nhuộm hồng sắc diện
của anh. Bởi anh nghĩ Bloch coi cái lỗi ấy nghiêm trọng hơn là trong
mắt anh. Điều đó được Bloch chứng thực ngay ít lâu sau, một hôm khi
nghe thấy tôi phát âm lift và ngắt lời: “À ra thế, người ta nói là lift”.
Rồi bằng một giọng lạnh khô và kênh kiệu: “Vả chăng thế thì có cái
quái gì quan trọng.” Một câu tương tự như một phản xạ, y hệt nhau ở
những người giàu tự ái, trong những hoàn cảnh quan trọng nhất cũng
như trong những trường hợp vặt vãnh nhất; vào những lúc như thế này,
nó phát lộ cho thấy sự việc được nhắc tới quan trọng biết bao đối với
người vừa tuyên bố là nó chẳng quan trọng gì; có khi là câu nói bi
thảm, nghe đến não lòng, buột ra đầu tiên khỏi miệng mọi anh chàng có
chút kiêu hãnh vừa bị người ta khước từ giúp đỡ, tước đi mất hy vọng
cuối cùng mà anh ta bám vào: “À, được thôi, cái đó thì quan trọng quái
gì, mình sẽ thu xếp cách khác”, cái cách thu xếp khác anh ta bị đẩy tới
trong hoàn cảnh chẳng quan trọng quái gì ấy, đôi khi là tự sát.
Rồi Bloch nói với tôi những điều rất dễ thương. Chắc chắn gã muốn
hết sức ưu nhã đối với tôi. Thế nhưng, gã lại hỏi tôi: “Có phải vì muốn
nâng tầm mình lên hàng quý tộc (dĩ nhiên là quý tộc hạng hai thôi,
nhưng cậu thì bao giờ chả ngây thơ) mà cậu chơi với De Saint-Loup-
en-Bray? Chắc cậu đang trải qua một cơn ‘học làm sang’ hay ho đấy.
Này, cậu có học đòi làm sang không đấy? Có, phải không nào?” Không
phải là ý muốn ưu nhã đối với tôi đã thay đổi. Nhưng chính cái mà
người ta gọi bằng một thứ tiếng Pháp không chuẩn là “mauvaise
éducation (kém giáo dục)” tạo nên thiếu sót của gã, do đó gã không
nhận thấy đó là thiếu sót, càng không thể nghĩ rằng thiếu sót ấy làm
người khác khó chịu. Trong cộng đồng nhân loại, tần số của những đức
tính giống nhau ở mọi người thật kỳ diệu, song cũng chẳng diệu kỳ hơn
sự đa bội của những khuyết điểm riêng biệt của mỗi người. Có lẽ “điều
phổ biến nhất trên đời
” không phải là lương tri, mà là lòng tốt. Ở
những góc khuất nẻo xa xôi, hẻo lánh nhất, ta ngạc nhiên sung sướng
thấy lòng tốt tự nó bừng nở, như một đóa hoa mào gà giữa một con