“Có, một cảnh tượng đẹp tuyệt,” Saint-Loup đáp, giọng mỉa mai.
“Nói riêng với nhau, mình thấy tất cả những cái đó hơi nhạt nhòa thế
nào ấy. Nhưng ở Guermantes có một cái mình cho là lý thú hơn một
chút, đó là bức chân dung bà cô mình do Carrière
vẽ. Đẹp như tranh
của Whistler hay của Velasquez
ấy,” Saint-Loup nói thêm, nhiệt tình
của kẻ mới thụ giáo khiến anh không thấy được chính xác tỷ lệ cân đối
giữa các giá trị. “Có cả những bức tranh rất xúc động của Gustave
Moreau
. Cô mình là cháu gái Madame de Villeparisis, được bà nuôi
dạy, và lấy ông anh họ, công tước De Guermantes cũng là cháu gọi
Madame de Villeparisis bằng cô.”
“Vậy thì ông chú cậu là gì?”
“Ông ấy mang tước hiệu nam tước De Charlus. Đúng theo quy chế,
sau khi cụ thân sinh ra ông (mình gọi bằng ông-chú) qua đời, lẽ ra ông
ấy phải mang tước hiệu hoàng thân De Laumes, tước hiệu của anh trai
ông trước khi ông này trở thành công tước De Guermantes, vì trong gia
tộc này người ta đổi tên như thay áo. Nhưng về những chuyện này, ông
chú mình có những ý niệm riêng biệt. Và vì ông thấy người ta có phần
lạm dụng các danh tước của Ý, Tây Ban Nha v.v., nên mặc dù có thể
lựa chọn giữa bốn, năm tước hiệu hoàng thân, ông vẫn giữ cái tước
hiệu nam tước De Charlus như một sự phản kháng, với vẻ bề ngoài
giản dị hàm chứa bao kiêu hãnh. ‘Ngày nay - ông nói - anh đếch nào
chả là hoàng thân, tuy nhiên, phải có cái gì khác người ta chứ; tôi sẽ
nhận một tước hoàng thân khi nào tôi muốn đi du hành không ai nhận
ra’. Theo ông, không có tước hiệu nào lâu đời hơn tước hiệu nam tước
De Charlus. Để chứng minh cho cậu thấy tước hiệu nam tước De
Charlus có trước những nam tước của dòng tộc Montmorency (dòng
tộc này mạo nhận rằng những nam tước của họ là những nam tước đầu
tiên của nước Pháp, nhưng thực ra chỉ là đầu tiên ở Île-de-France nơi có
phong ấp của họ thôi), ông chú mình sẵn sàng bỏ hàng giờ giải thích
cho cậu, sung sướng mà làm vậy, bởi vì mặc dầu rất tinh tế, rất có năng
khiếu, ông vẫn thấy đây là một đầu đề trò chuyện hoàn toàn sinh động,