Thực ra, trái với bác nghĩ, sự chân thành và vô tư của Saint-Loup là
tuyệt đối. Và tấm lòng rất mực thuần khiết ấy, không tự thỏa mãn hoàn
toàn trong một tình cảm chỉ biết đến mình như tình yêu, mặt khác, anh
không như tôi chẳng thể tìm thấy thức ăn tinh thần ở đâu khác ngoài
bản thân; nó cũng khiến anh thực sự có khả năng kết bạn, điều mà tôi
không có được.
Françoise cũng nhầm về Saint-Loup khi nói rằng anh chỉ có vẻ
không khinh người thôi, nhưng thực ra không phải thế: cứ nhìn anh nổi
cáu với người xà ích của mình thì đủ rõ. Quả thật, đã xảy ra đôi lần
Robert la mắng gã một cách cục cằn, nhưng thái độ đó chứng tỏ ý thức
bình đẳng giữa các giai cấp hơn là sự khác biệt giữa các giai cấp. Đáp
lại những lời tôi trách anh đã hơi nghiêm khắc với gã xà ích đó, anh
nói: “Nhưng tại sao tôi lại phải giả vờ nói năng lịch sự với anh ta? Anh
ta chẳng ngang hàng với tôi sao? Anh ta chẳng gần gũi tôi như các chú
bác hay anh em họ của tôi sao? Anh có vẻ muốn tôi đối với anh ta một
cách nể trọng, như một kẻ cấp dưới! Anh nói như một tay quý tộc ấy”,
anh nói thêm, vẻ khinh thị.
Thật vậy, nếu có một giai cấp mà Saint-Loup nhìn với con mắt thành
kiến và phòng ngừa, thì đó là giai cấp quý tộc, đến mức anh khó tin ở
sự ưu việt của một người thuộc giới thượng lưu, trong khi lại dễ dàng
tin ở phẩm chất hơn hẳn của một người bình dân. Khi tôi nhắc đến quận
chúa Luxembourg mà tôi cùng bà-cô anh đã gặp, anh nói:
“Ngu xuẩn như mọi quận chúa khác thôi. Đâu như cũng có chút quan
hệ họ hàng gì đó với tôi.”
Vốn có thành kiến với những người thường giao du với mình, anh ít
khi lai vãng đến chốn giao tế và thái độ khinh khỉnh hoặc đối địch của
anh tại đó càng khiến những người bà con thân cận thêm buồn phiền vì
cuộc dan díu của anh với một “đào hát”, mối quan hệ mà họ kết tội là
tai hại cho anh và nhất là đã phát triển ở anh một khuynh hướng xấu,
khuynh hướng bài bác tất thảy, khiến anh “lầm đường lạc lối”, trong
khi chờ đợi anh hoàn toàn “tha hóa”. Cho nên nhiều người nông nổi