đến, quyết liệt và nghiêm túc không chút giễu cợt ra lệnh cho gã bồi
phải chú ý đóng cửa khẽ khàng, không được để khăn mút ẩm lên bàn ăn
để tránh cho bạn gái của anh những cơn “khó ở” mà bản thân anh
không bao giờ cảm thấy nhưng là thành tố của một thế giới huyền bí
mà nàng đã dạy anh tin là có thật, những cơn “khó ở” mà giờ đây anh
không cần phải trải nghiệm vẫn thấy thương cảm và thậm chí sẽ vẫn
thương cảm khi người thấy “khó ở” không phải là nàng. Giống như
những thầy tu đầu tiên thời Trung cổ truyền đạo cho giáo dân, người
tình của Saint-Loup dạy cho anh biết thương loài vật vì nàng rất yêu
chúng - nàng không bao giờ đi xa mà không mang theo chú chó, bầy
bạch yến và vẹt của mình. Saint-Loup săn sóc chúng như mẹ chăm con
và gọi những người đối xử không tốt với loài vật là đồ súc sinh. Mặt
khác, người đàn bà hiện chung sống với anh, dù là nữ diễn viên thực
thụ hay chỉ được gọi là thế, dù thông minh hay không - điều này tôi
không biết - do khiến anh thấy buồn chán khi ở bên những phụ nữ thời
lưu và coi “nghĩa vụ” phải đến dự một dạ hội như một thứ lao động khổ
sai, đã ngăn anh không mắc phải thói đua đòi thời thượng và chữa cho
anh khỏi bệnh phù phiếm. Nếu như nàng khiến những quan hệ thời lưu
chiếm bớt chỗ đi trong đời sống của anh, thì bù lại, nàng đã dạy cho
anh đưa cái cao quý và tinh tế vào những quan hệ bạn bè mà nếu anh
chỉ là một kẻ thường lui tới các salon, chúng ắt sẽ bị chi phối bởi tinh
phù hoa và vụ lợi, điểm thêm dấu ấn của thô kệch. Với bản năng của
phụ nữ, biết đánh giá đúng hơn ở đàn ông một số phẩm chất nhạy cảm
mà người tình của nàng, nếu không nhờ nàng, có lẽ sẽ không nhìn ra
hoặc chế giễu, nàng luôn nhanh chóng nhận ra trong số bạn bè của
Saint-Loup ai là người thật sự yêu mến anh, và do đó, ưu ái người ấy
hơn mọi người khác. Nàng biết cách buộc anh phải cảm thấy và bày tỏ
lòng biết ơn đối với người ấy, hướng anh nhận biết những điều làm
mình vui thích, cũng như những điều làm mình đau buồn. Và chẳng
bao lâu, Saint-Loup, không cần để nàng nhắc nhở, bắt đầu quan tâm
đến mọi điều đó; và ở Balbec, vốn không phải là nơi thường trú của
nàng, anh cũng ân cần đối với tôi - người mà nàng chưa bao giờ gặp và