thích nơi ấy. Nhưng cho phép tôi hỏi bà điều gì đã khiến bà chọn
Balbec?”
“Con trai tôi rất muốn được thăm một số nhà thờ ở trong nước, đặc
biệt là nhà thờ Balbec. Tôi hơi ngại cho sức khỏe của cháu phải trải
những mệt nhọc trên đường đi và nhất là trong thời gian lưu trú tại đó.
Nhưng tôi được biết người ta vừa xây một khách sạn hảo hạng ở đó
cháu có thể sống trong những điều kiện tiện nghi mà thể trạng của cháu
đòi hỏi.”
“A! Tôi phải báo tin này cho một người, bà ấy ắt không coi nhẹ
chuyện đó
.”
“Nhà thờ Balbec thật tuyệt vời, phải không thưa ngài?” tôi hỏi, nén
nỗi buồn khi được biết một trong những nét hấp dẫn của Balbec là
những biệt thự đỏm dáng.”
“Không, nhà thờ thì không tồi, nhưng không thể so sánh được với
những đại giáo đường ở Reims, ở Chartres vốn là những trang sức trau
chuốt và, theo thị hiếu của tôi, không thể so với nhà thờ Sainte-
Chapelle ở Paris, viên ngọc trai của tất cả.”
“Nhưng nhà thờ Balbec có phần theo kiến trúc Roman phải không
ạ?”
“Quả vậy, nó thuộc phong cách Roman
lùng và không có dấu hiệu gì báo trước cái thanh nhã và phóng túng
của các kiến trúc sư Gothic có thể giũa đá như dệt đăng ten vậy. Nhà
thờ Balbec đáng đến thăm nếu ta tới vùng đó, nó khá kỳ lạ; nếu vào
một ngày mưa, không biết làm gì, cậu có thể vào đó xem mộ
Tourville.”
“Hôm qua, ngài có dự buổi tiệc chiêu đãi của Bộ Ngoại giao không?
Tôi thì không đến được,” cha tôi hỏi.
“Không”, ông De Norpois tủm tỉm cười đáp, “thú thật tôi đã bỏ buổi
tiệc để đến dự một tối vui thuộc loại khác. Tôi đã ăn tối ở nhà một phụ