khiến tôi trở lại nghĩ về những gì sau này tôi có thể làm, nhưng niềm hy
vọng ấy mỗi ngày lại bị làm nản dần bởi nỗi buồn chán tôi cảm thấy khi
ngồi vào bàn bắt đầu một bài nghiên cứu phê bình hay một tiểu thuyết.
“Xét cho cùng, tôi tự nhủ, có lẽ niềm thích thú ta cảm thấy khi viết
không phải là tiêu chí không thể lầm của một tác phẩm hay; có lẽ nó
chỉ là một tâm trạng thứ yếu thường phụ thêm vào, nhưng không vì
thiếu nó mà vội đánh giá thấp nó. Có thể một số kiệt tác được soạn thảo
trong khi tác giả vừa viết vừa ngáp.” Bà tôi trấn an những nghi ngờ của
tôi bằng cách nói rằng tôi sẽ làm việc tốt với niềm vui nếu tôi khỏe
mạnh. Và sau khi ông thầy thuốc của chúng tôi thấy nên thận trọng
cảnh báo cho tôi những nguy cơ nghiêm trọng mà tình trạng sức khỏe
của tôi có thể đẩy tôi lâm vào và đã vạch cho tôi mọi phòng ngừa vệ
sinh cần phải theo để tránh tai nạn, tôi đặt tất cả những vui thú là thứ
yếu phục vụ cho mục đích mà tôi cho là vô cùng quan trọng hơn chúng:
trở nên đủ mạnh để có thể thực hiện tác phẩm mà có lẽ tôi mang trong
bản thân mình. Từ khi đến Balbec, tôi thường xuyên kiểm soát bản thân
từng li từng tí. Không ai có thể dụ tôi đụng tay đến tách cà phê nó sẽ
tước đi của tôi giấc ngủ ban đêm cần thiết để hôm sau khỏi mệt. Nhưng
hễ tới Rivebelle, là ngay lập tức - vì sự kích thích của một thú vui mới
mẻ và do cái ngoại lệ xui ta bước vào một vùng khác hẳn sau khi đã cắt
đứt sợi chỉ bao ngày kiên nhẫn xe dệt nên để đưa ta về phía sáng suốt
khôn ngoan - như thể sẽ không bao giờ có ngày mai hoặc những mục
đích cao cả để vươn tới, cái cơ chế chính xác vệ sinh phòng bệnh để
bảo toàn ấy biến mất tăm. Trong khi một anh hầu đỡ cho tôi cởi áo
ngoài, Saint-Loup bảo tôi:
“Cậu không sợ lạnh ư? Cậu đừng nên cởi, trời không ấm lắm đâu.”
Tôi đáp: “Không, không.” Có lẽ tôi không cảm thấy rét thật, nhưng
dù sao đi nữa, tôi cũng hết sợ lâm bệnh, thói không màng đến sự cần
thiết phải giữ gìn cho khỏi chết, cũng chẳng nghĩ tới sự quan trọng phải
làm việc nữa. Tôi trao chiếc áo bành tô cho anh hầu. Chúng tôi bước
vào nhà hàng trong âm thanh một khúc quân hành do một ban nhạc Di
gan diễn tấu, chúng tôi tiến giữa những dãy bàn ăn như trên một con