nháy mắt giống như cái nháy mắt thường đi kèm với những câu đại loại
như: “Đừng sợ, anh ta chẳng dám đập gì đâu.” Trong thời gian này, một
trong số bạn gái của Odette cưới một người đàn ông cặp với cô ta còn
chưa lâu bằng chính bà cặp với Swann, cũng chưa có con với nhau,
hiện nay tương đối được trọng vọng, được mời dự những vũ hội ở điện
Élysée, Odette cám cảnh tự hỏi không biết cô ta nghĩ sao về thái độ của
Swann. Một người tư vấn sâu sắc hơn ông De Norpois ắt sẽ có thể
“chẩn” chính xác rằng chính cái cảm giác tủi phận và xấu hổ ấy đã
khiến Odette trở nên hay cau có, rằng cái tính cách khó chịu bà biểu lộ
không phải là bản chất, không phải một chứng bệnh vô phương cứu
chữa, và ắt dễ dàng tiên đoán được điều đã xảy ra, cụ thể là một chế độ
mới, chế độ vợ chồng, sẽ chấm dứt nhanh chóng gần như bởi phép mầu
những sự cố đáng buồn xảy ra hằng ngày nhưng tuyệt nhiên không hề
hữu cơ ấy. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên về đám cưới ấy và chính
điều đó cũng đáng ngạc nhiên. Hẳn là không mấy ai hiểu được tính chất
thuần túy chủ quan của cái hiện tượng gọi là tình yêu và cái cách nó tạo
nên một nhân vật phụ, khác biệt với người mang cùng họ với ta ở ngoài
đời, mà đa phần những yếu tố cấu thành nhân vật đó đều rút ra từ chính
ta. Cho nên chẳng mấy ai có thể coi là tự nhiên cái tầm vóc đồ sộ rốt
cuộc ta nhận ra ở một con người không phải là một với người họ nhìn
thấy. Tuy nhiên, dường như về phần Odette, ta có thể thấy rằng mặc dù
bà không bao giờ hiểu được hoàn toàn trí tuệ của Swann - dĩ nhiên rồi -
nhưng ít nhất, bà cũng biết hết đầu đề, mọi chi tiết công việc của ông,
đến mức cái tên Ver Meer cũng quen thuộc với bà như tên người thợ
may của bà; về Swann, bà thấu hiểu triệt để những nét cá tính mà mọi
người khác trên đời không biết hoặc cho là lố bịch, những nét mà chỉ
một người tình, một người em gái mới nắm được hình ảnh chân thật và
thân thương trong lòng mình; và chúng ta thường rất gắn bó với những
nét cá tính ấy, kể cả những nét mà chúng ta muốn sửa đổi nhất, đến nỗi
khi một người đàn bà, rốt cuộc, đâm quen với chúng, với thái độ khoan
dung và thân ái giễu cợt, giống như bản thân chúng ta và những người
thân của chúng ta đã quen với chúng, thì chính vì thế mà mối dan díu