tiếc ngơ khi nghĩ rằng giá tôi nghe lời bà tôi đến thăm ông ngay thì có
lẽ tôi đã làm quen với Albertine từ lâu rồi. Nàng đã đi xa rồi; từ xưởng
họa, không nhìn thấy nàng nữa. Tôi nghĩ chắc nàng đi đến chỗ gặp các
bạn mình. Nếu tôi cùng với Elstir có mặt ở đó, tôi ắt có cơ hội làm quen
với họ. Tôi bịa ra trăm ngàn cớ để rủ ông cùng tôi đi dạo quanh bãi
biển. Tôi không còn bình thản như trước lúc cô gái xuất hiện ở khung
cửa sổ nhỏ, cái khung cửa sổ cho tới lúc ấy xiết bao duyên dáng giữa
những nhành kim ngân hoa, mà giờ đây thật trống trơ. Elstir khiến tôi
vừa vui vừa đau đớn khi nói ông sẵn lòng đi với tôi một quãng, nhưng
trước hết, ông phải hoàn thành nốt bức tranh đang vẽ dở. Đó là một bức
tranh hoa, nhưng không phải những loại hoa mà tôi những muốn đặt
ông vẽ chân dung chúng hơn là đặt ông vẽ chân dung người, đặng có
thể, qua sự phát hiện của thiên tài ông, biết được điều mà tôi đã bao lần
hoài công tìm hiểu khi đứng trước chúng - hoa sơn trà, hoa hồng gai,
hoa xa cúc lam, hoa táo. Elstir vừa vẽ vừa nói với tôi về thực vật học,
nhưng tôi chẳng mấy chú ý lắng nghe; riêng mình ông không còn là đủ
nữa, ông chỉ còn là trung gian cần thiết giữa những cô gái ấy và tôi; cái
uy tín do tài năng mang lại cho ông, mà tôi mới thấy rõ mấy phút trước
đây thôi, chỉ có giá trị ở chỗ nó tỏa một chút sang bản thân tôi trước
mắt nhóm mỹ nữ ấy khi ông giới thiệu tôi với họ.
Tôi đi tới đi lui, sốt ruột chờ ông làm việc xong; tôi cầm lên để xem
cho kỹ những bức nghiên cứu của ông, nhiều bức úp vào tường, bức nọ
chồng lên bức kia. Cứ như thế, tôi khui ra một bức màu nước chắc
được vẽ vào một thời kỳ xa xưa trong đời Elstir; bức tranh đem lại cho
tôi cái thứ mê thích đặc biệt ta cảm thấy trước những tác phẩm không
chỉ được thể hiện tuyệt vời, mà còn xử lý một đề tài khác lạ và hấp dẫn
đến nỗi ta nghĩ một phần sức quyến rũ của tác phẩm là do đề tài ấy, như
thể sức quyến rũ ấy, người họa sĩ chỉ cần phát hiện ra nó, quan sát nó đã
được thực hiện về phương diện vật chất trong tự nhiên và sao chép nó
ra. Việc những thứ như vậy có thể tồn tại, tự thân đã đẹp, chưa cần đến
sự diễn đạt của người họa sĩ, điều đó thỏa mãn trong ta một thứ chủ
nghĩa duy vật bẩm sinh, bị lý trí chống lại, và làm đối trọng với những