tìm khắp nơi. Và trên tấm toan, thay vì vị đại phu nhân, là một con sen
sai vặt trên nền một cảnh trang trí mênh mông màu tím khiến người ta
nghĩ đến quảng trường Pigalle. Nhưng ngay cả không đi xa đến mức ấy,
một bức chân dung thiếu phụ do một nghệ sĩ lớn vẽ chẳng những sẽ
tuyệt đối không chiều theo một số yêu sách của người thiếu phụ ngồi
mẫu - như kiểu yêu sách của một người đàn bà bắt đầu về già muốn,
chẳng hạn, chụp ảnh trong một bộ đồ gần như trang phục thiếu nữ làm
nổi bật “đường nét thân thể vẫn còn trẻ của mình, khiến mình nom như
em gái hay thậm chí con gái của con gái mình, nếu cần để chính nó ăn
vận luộm thuộm đứng cạnh mình” - mà trái lại, còn nêu bật những điểm
bất lợi (như nước da sốt rét, xanh xao) mà người mẫu cố tìm cách giấu
đi song do vậy lại càng hấp dẫn người nghệ sĩ vì ở đó bộc lộ “tính
cách”, nhưng chúng đủ gây thất vọng cho người xem tầm thường khi
làm tan tành lý tưởng về cái đẹp mà người đàn bà là hiện thân, nó đặt
nàng trong cái hình thức duy nhất, tối giản của mình, ở hẳn bên ngoài
và cao vòi vọi bên trên phần còn lại của nhân loại. Giờ đây, bị hạ bệ,
đặt ra ngoài kiểu loại của chính mình, nơi nàng từng ngự trị bất khả
xâm phạm, nàng chỉ còn là một người đàn bà chẳng có gì đặc sắc và ta
hết tin ở sự ưu việt của nàng. Ta vốn đinh ninh rằng cái mô hình ấy tiêu
biểu cho không những sắc đẹp của một nàng Odette mà cả nhân cách
và bản sắc của nàng, đến nỗi đứng trước bức chân dung tước sạch nó
khỏi nàng, ta những muốn kêu lên: “Sao có thể làm xấu đi đến thế!”,
thậm chí: “Chẳng giống tí nào!” Ta khó mà tin rằng đó là nàng. Ta
không nhận ra nàng. Vậy mà ở đó, có một người ta cảm thấy là đã từng
gặp. Nhưng người đó không phải là Odette; gương mặt, thân hình, dáng
vẻ người đó rất quen thuộc đối với ta, khiến ta nhớ đến, không phải
người đàn bà, không bao giờ đứng như thế này, với tư thế thông thường
tuyệt nhiên không hề vẽ một đường lượn kỳ lạ và khêu gợi như thế, mà
là đến những người đàn bà khác, tất cả những người Elstir đã từng vẽ,
dù khác nhau đến mấy, bao giờ ông cũng thích đặt ngồi chính diện như
thế, chân uốn cong thò ra ngoài váy, chiếc mũ tròn rộng cầm tay, úp lên
đầu gối, đối xứng với cái đĩa tròn kia là gương mặt. Và cuối cùng,