khác; cuối cùng, tôi ngạc nhiên khi nghe thấy nàng dùng trạng từ “hoàn
toàn” thay vì “cực kỳ” khi nói về hai người - về một người, nàng nhận
xét “cô ta hoàn toàn điên nhưng dù sao cũng rất dễ thương”, còn về
người kia thì “đó là một ông hoàn toàn tầm thường và hoàn toàn chán
ngấy”. Mặc dù cách dùng trạng từ “hoàn toàn” như vậy chẳng mấy hay
ho, nó cũng cho thấy một trình độ văn hóa-văn minh mà tôi không hình
dung một bà đồng đi xe đạp, một nàng thơ của sân golf có thể đạt tới.
Vả chăng, sau sự hóa thân đầu tiên này, Albertine còn tiếp tục thay đổi
nhiều lần nữa dưới mắt tôi. Những ưu, khuyết điểm của một người thể
hiện trên bề mặt có thể khác hẳn tùy theo góc nhìn hoặc quan điểm của
ta. Trước tiên, tôi thấy Albertine có vẻ khá sợ sệt thay vì dữ dằn; tôi
cảm thấy nàng chỉn chu chứ không cà chớn, bằng vào cách nàng đánh
giá tất cả những cô gái tôi nhắc tới khi trò chuyện với nàng, chẳng hạn
như “cô ta sống buông tuồng” hay “cô ta thật thô lỗ”; cuối cùng, điểm
nổi bật của mặt nàng là một bên thái dương bị viêm đỏ, hơi khó coi,
chứ không còn là vẻ kỳ lạ trong cái nhìn mà cho tới lúc ấy, bao giờ tôi
cũng thấy lại khi nghĩ đến nàng. Nhưng đó chỉ là một cái nhìn của linh
giác và hẳn là còn có những cách nhìn khác mà tôi sẽ phải lần lượt
điểm qua. Như vậy, chỉ sau khi nhận ra những nhầm lẫn ban đầu về thị
giác - mà không phải là không mò mẫm - người ta mới có thể đạt tới
hiểu biết chính xác một con người, nếu như đó là điều có thể. Nhưng đó
là điều bất khả; bởi vì trong khi thị ảnh của ta về người ấy được chỉnh
lại, thì bản thân người ấy, vốn không phải là một mục tiêu bất động, đã
thay đổi vì chính mình, ta ngỡ bắt kịp người ấy thì người ấy lại tiếp tục
di chuyển và cuối cùng, tưởng đã nhìn rõ hơn thì đấy chỉ là làm rõ hơn
những hình ảnh cũ không còn tiêu biểu cho người ấy.
Tuy nhiên, mặc dù tất phải mang lại những thất vọng không thể tránh
khỏi, động thái hướng tới cái mà ta mới chỉ thoáng thấy, cái mà ta đã có
thì giờ để tưởng tượng, động thái ấy vẫn là hoạt động duy nhất lành
mạnh đối với giác quan, nó duy trì trong giác quan sự thèm muốn.
Buồn tẻ biết bao cuộc sống của những người vì lười nhác hay rụt rè cứ