các bạn nàng. “Ông coi trọng họ cũng tốt thôi. Nhưng đừng có chú ý
đến họ, họ chẳng là cái quái gì hết. Mấy con nhỏ ấy thì đáng kể gì với
một người sáng giá như ông? Andrée chẳng gì cũng rất thông minh.
Môn con bé tốt, mặc dù hoàn toàn quái, còn những đứa khác thì quả là
đần độn.”
Sau khi chia tay với Albertine, tôi bỗng nhiên cảm thấy rất buồn vì
Saint-Loup giấu tôi chuyện anh đã đính hôn và làm một điều dở là kết
hôn mà không cắt đứt với người tình. Ít hôm sau, tôi được giới thiệu
với Andrée và lợi dụng cơ hội nàng trò chuyện khá lâu, tôi ngỏ ý muốn
gặp nàng ngày hôm sau, nhưng nàng trả lời là không được vì nàng thấy
mẹ mình hơi yếu mệt và không muốn để bà một mình. Hai hôm sau,
khi đến thăm Elstir, ông cho tôi biết Andrée rất có thiện cảm với tôi.
Tôi đáp:
“Nhưng chính tôi mới là người có nhiều thiện cảm với cô ấy ngay từ
hôm đầu, tôi đã đề nghị gặp lại ngày hôm sau nhưng cô ấy không thể.”
“Phải, tôi biết, cô ấy có kể với tôi,” Elstir nói, “cô ấy rất tiếc, nhưng
vì đã trót nhận tham gia một cuộc picnic cách đây mười dặm phải đến
bằng xe ngựa, nên không thể rút lại lời.”
Mặc dù lời nói dối ấy chẳng quan trọng gì - Andrée mới chỉ quen tôi
sơ sơ - tôi thấy không nên tiếp tục giao du với một người có thể làm
thế. Bởi vì những gì người ta đã làm, người ta sẽ tiếp tục làm mãi. Và
nếu hằng năm ta đến thăm một người bạn đã không thể tới những cuộc
hẹn gặp đầu tiên với ta vì bị cảm lạnh, một lần hẹn khác, ta sẽ thấy anh
ta lại bị nhiễm lạnh, rồi anh ta sẽ tiếp tục lỡ hẹn với ta vẫn vì cái lý do
muôn thuở ấy mà anh ta ngỡ là một loạt lý do khác nhau viện ra từ
những hoàn cảnh khác nhau.
Sau hôm Andrée bảo tôi là nàng phải ở lại bên mẹ, một buổi sáng, tôi
đi dạo mấy bước với Albertine. Thoạt đầu, tôi trông thấy nàng nhấc lên
thả xuống ở đầu một sợi dây nhỏ một vật kỳ dị khiến nàng nom giống
như trong bức Thói sùng bái thần tượng của Giotto
; người ta gọi vật
ấy là “con quỷ”