Tôi trở về khách sạn, bà tôi không có ở đó, tôi phải chờ cụ khá lâu;
cuối cùng, khi cụ về, tôi khẩn khoản xin cụ cho phép làm một chuyến
đi đột xuất không thể bỏ lỡ có thể kéo dài bốn mươi tám tiếng. Tôi ăn
trưa với bà tôi rồi thuê một chiếc xe đưa tôi ra ga. Gisèle chắc sẽ không
ngạc nhiên khi thấy tôi ở đó. Một khi đến Doncières, chúng tôi sẽ đổi
tàu. Tàu đi Paris có một toa-hành-lang, trên đó trong khi bà gia sư
người Anh ngủ gà ngủ gật, tôi sẽ có thể kéo Gisèle vào những góc tối,
bàn định những cuộc hẹn gặp khi tôi sẽ trở về Paris, điều mà tôi sẽ cố
thu xếp thực hiện sớm nhất có thể. Tùy theo ý muốn nàng sẽ phát biểu
với tôi, tôi sẽ tháp tùng nàng đến Caen hay đến tận Evreux, rồi đáp
chuyến tàu sau trở về. Dù sao, nếu biết tôi đã do dự khá lâu giữa nàng
và các bạn nàng, nhỡ nàng nghĩ tôi đã muốn yêu Albertine, yêu cô gái
có đôi mắt sáng, yêu Rosemonde, ngang mức yêu nàng thì gay! Giờ
đây, khi một tình yêu có đi có lại sắp kết hợp tôi với Gisèle, tôi cảm
thấy hối hận. Vả chăng, lẽ ra tôi đã có thể cam đoan với nàng rằng tôi
không thích Albertine nữa. Sáng nay, tôi đã thấy Albertine tách ra, gần
như quay lưng lại tôi, để nói với Gisèle. Trên cái đầu nghiêng nghiêng
với vẻ hờn dỗi, mé sau mái tóc nom khác đi, đen hơn và lấp lánh như
thể nàng vừa từ dưới nước lên. Tôi nghĩ tới một con gà mái bị ướt và
mái tóc ấy đã khiến tôi hình dung Albertine với một tâm hồn khác hẳn
không liên quan gì với gương mặt tím tái và cái nhìn bí ẩn tôi vẫn thấy
cho tới lúc bấy giờ. Cái mớ tóc lấp lánh vắt ra sau đầu ấy là tất cả
những gì tôi nhìn thấy từ Albertine lúc đó và tôi tiếp tục vẫn chỉ thấy
chừng nấy thôi. Ký ức của chúng ta giống như cái cửa hàng trưng ra tủ
kính phía trước những ảnh chụp của một người nào đó, lúc thì tấm này,
khi thì tấm nọ. Và thông thường, chỉ mình tấm mới nhất là được giữ lại
lâu lâu. Trong khi người xà ích thúc ngựa, tôi lắng nghe những lời biết
ơn, những lời âu yếm Gisèle nói với tôi, tất cả đều diễn dịch từ nụ cười
đôn hậu của nàng và từ bàn tay nàng chìa ra: là vì trong những thời kỳ
tôi không có ai để yêu nhưng lại muốn yêu, tôi không chỉ mang trong
đầu một lý tưởng vật thể về cái đẹp đã từng thấy mà tôi có thể nhận ra
từ xa ở bất cứ người nữ qua đường nào cách tôi một quãng đủ để những