già nua xấu xí, những nét trẻ đẹp kia sẽ phải vượt qua trong vòng chưa
đầy ba mươi năm cho đến lúc ánh mắt kia tắt đi, cho đến lúc gương mặt
kia, đã lặn hẳn xuống bên dưới đường chân trời, không còn tiếp nhận
được ánh sáng nữa. Tôi biết, cũng ăn sâu và tất yếu như lòng ái quốc
Do Thái hay cái căn cốt Kitô giáo xa xưa trở lại nơi những người tưởng
mình hoàn toàn thoát ly khỏi dòng giống, bên dưới sự khai hoa tươi
thắm của Albertine, của Roseinonde, của Andrée, vẫn rình sẵn mà họ
không hay, dự trữ cho trường hợp cần thiết, một cái mũi to, một cái
miệng hô, một độ béo phì, đáng kinh ngạc nhưng thực tế đã ở cánh gà,
sẵn sàng nhảy ra sân khấu, bất ngờ, không thể tránh khỏi. Thậm chí về
tinh thần, chúng ta phụ thuộc vào những quy luật tự nhiên hơn chúng ta
tưởng và giống như một số loài cây cỏ, trí óc chúng ta vốn đã sở hữu từ
trước những đặc điểm mà chúng ta tưởng mình đã chọn lựa. Nhưng
chúng ta chỉ nắm được những ý thức mà không cảm nhận được căn
nguyên (dòng giống Do Thái, gia đình Pháp, v.v...) đã làm chúng nảy
sinh và chỉ hiển lộ với chúng ta vào lúc nó muốn. Và mặc dù ta nghĩ ý
tưởng là kết quả của suy ngẫm, còn bệnh tật là do ẩu, mất vệ sinh, rất
có thể - như hình thù hạt của những cây họ đậu là do giống - cả hai đều
do di truyền, cả những ý tưởng là lẽ sống của ta lẫn tật bệnh đưa ta đến
cái chết.
Như trên một cái cây, những bông hoa đến độ mãn khai vào những
thời kỳ khác nhau, ngay trên bãi biển Balbec này, tôi đã thấy ở những
bà già - những hạt rắn cắc ấy, những củ mềm nhũn ấy - hình ảnh mai
sau của các cô gái bạn tôi. Nhưng có quan trọng gì? Lúc này đây là
mùa hoa. Cho nên khi Madame de Villeparisis mời tôi tham gia một
cuộc dạo chơi, tôi tìm cách thoái thác, lấy cớ là mình không rảnh. Tôi
chỉ đến thăm Elstir khi các bạn gái của tôi cùng đi. Thậm chí tôi không
thu xếp được lấy một buổi chiều để đi Doncières thăm Saint-Loup như
đã hứa. Những cuộc họp mặt thời lưu, những cuộc hội thoại nghiêm
túc, thậm chí một cuộc trò chuyện thân hữu, nếu chúng chiếm chỗ của
những cuộc đi chơi với những cô gái ấy, sẽ khiến tôi chán ngán như thể
vào giờ ăn trưa, thay vì đưa ta đến nhà hàng, người ta lại đưa ta đến