Albertine, nàng tỏ ra âu yếm, mơn trớn và dịu dàng như một người chị
gái. Nàng đến Casino ngồi cạnh tôi và, trái ngược với Albertine, biết từ
chối một lời mời nhảy hay thậm chí, nếu tôi mệt, bỏ cuộc vui ở Casino
để đến khách sạn. Nàng biểu hiện tình bạn đối với tôi, đối với Albertine
bằng những sắc thái tinh tế chứng tỏ nàng rất hiểu biết những vấn đề
tình cảm, điều đó có lẽ một phần do thổ trạng hay đau yếu của nàng.
Nàng bao giờ cũng mỉm cười vui vẻ bỏ qua thái độ trẻ con của
Albertine mỗi khi cô bạn này bày tỏ một cách mãnh liệt mà hồn nhiên
sự cám dỗ không thể cưỡng nổi của những cuộc vui mà, khác với
Andrée, nàng không đủ sức cương quyết khước từ để ở lại hàn huyên
với tôi... Khi gần đến giờ đi dự một bữa tiệc trà buổi chiều tổ chức ở
sân golf, nếu lúc đó có cả ba chúng tôi với nhau, nàng đi sửa soạn rồi
đến bên Andrée:
“Này Andrée, còn chờ gì nữa? Cậu biết chiều nay chúng mình phải
dự tiệc trà ở sân golf chứ?”
“Không, mình ở nhà nói chuyện với anh ấy,” Andrée chỉ tôi trả lời.
“Nhưng cậu biết là Madame Durieux đã mời cậu,” Albertine kêu lên
như thể ý định của Andrée ở lại với tôi chỉ có thể là do không biết mình
được mời.
“Thôi nào, cô bé của tôi, đừng có ngốc thế,” Andrée đáp.
Albertine không gặng thêm, sợ bị lôi kéo ở lại luôn. Nàng lắc đầu.
“Kệ cậu muốn làm gì thì làm,” nàng đáp, như kiểu người ta nói với
một bệnh nhân lấy việc chết dần chết mòn làm khoái thú. “Còn tớ thì
phải chạy đây, tớ nghĩ đồng hồ cậu bị chậm.”
Và nàng vắt chân lên cổ.
“Cô bé thật dễ thương nhưng quá khác thường,” Andrée nói, bao bọc
bạn mình bằng một nụ cười vừa âu yếm vừa có ý phê phán, về mặt sở
thích vui chơi giải trí này, Albertine có một cái gì tương đồng với nàng
Gilberte tôi yêu thuở ban đầu, đó là vì có một nét giống nhau nào đó
giữa những người đàn bà kế tiếp nhau trong trái tim ta, sở dĩ nét này
(tuy có phần chuyển hóa) vẫn tồn tại là do tính bất biến của khí chất ta,