phô bức thư vừa nhận được từ Gisèle, với nội dung thông báo cho
nhóm về hành trình của mình và xin lỗi về sự lười nhác chưa viết cho
các bạn khác, tôi ngạc nhiên nghe thấy Andrée (mà tôi tưởng đã đoạn
tuyệt hẳn với cô ta) nói: “Mai mình sẽ viết cho nó, vì nếu mình chờ
nhận được thư nó trước thì mình còn phải chờ đến mùa quýt, con bé
thật vô tâm.” Và quay về phía tôi, nàng nói thêm: “Dĩ nhiên, anh có thể
thấy nó chẳng có gì đặc biệt lắm, nhưng nó là một con bé rất tốt và tôi
thật sự rất mến nó.” Tôi kết luận rằng những giận dỗi của Andrée
không kéo dài được lâu.
Trừ những ngày mưa ấy, chúng tôi thường đi chơi bằng xe đạp trên
rìa vách đá hoặc trong vùng quê. Một giờ trước khi đi, tôi dành để tự
trang điểm, và tôi rên lên nếu Françoise không chuẩn bị đầy đủ cho tôi.
Ngay cả ở Paris, hễ ai hơi tỏ ý chê trách là Françoise - người vốn nhũn
nhặn, khiêm nhường và đáng yêu khi lòng tự ái được phỉnh nịnh - giận
dữ và kiêu hãnh rướn thẳng cái thân hình mà tuổi tác đã bắt đầu làm
còng xuống. Vì lòng tự ái là động lực lớn của đời bác, nên mức độ mãn
nguyện và hân hoan ở bác tỷ lệ thuận với độ khó của những điều người
ta yêu cầu bác làm. Những công việc bác phải làm ở Balbec dễ đến nỗi
hầu như lúc nào bác cũng tỏ vẻ bất mãn. Sự bất mãn ấy đột ngột tăng
lên gấp trăm lần kết hợp với một vẻ mỉa mai kiêu kỳ khi, đến lúc sắp đi
gặp các bạn gái, tôi phàn nàn về chiếc mũ chưa được chải hoặc về đống
cà vạt để lộn xộn. Bác có thể lẳng lặng làm rất vất vả mà coi như
không, nhưng hễ ai nhận xét rằng một chiếc vét tông để không đúng
chỗ, là chẳng những bác kể công mình đã “cất nó cẩn thận như thế nào,
chứ không để nó bắt bụi”, mà còn tấu hẳn một bài tuyên dương những
công trạng của mình, than thở rằng đâu phải mình đến Balbec để nghỉ
mát, rằng không thể tìm thấy một người thứ hai sống một cuộc sống
như mình. “Tôi không hiểu làm sao người ta có thể để đồ tư trang của
mình như thế được. Thử xem một mụ khác rơi vào cái mớ lộn xà lộn
xộn này thì xoay xở như thế nào, đến ma quỷ cũng chẳng biết đường
nào mà lần!” Hoặc giả bác ta làm ra vẻ vương giả, chỉ phóng vào tôi
những tia mắt nảy lửa và giữ im lặng; sự im lặng ấy chấm dứt ngay khi