bác ta đóng cửa và đi vào hành lang; bấy giờ vang lên những lời mà tôi
đoán là thóa mạ nhưng không rõ ràng, như kiểu những diễn viên mới
vào nghề, lần đầu tiên được phân vai, nhẩm lại lời thoại sau cánh gà
trước khi bước ra sân khấu, vả lại, khi tôi chuẩn bị đi với các bạn gái
như thế, ngay cả nếu tôi không thiếu gì và Françoise đang ở tâm thái
vui vẻ, bác vẫn làm người ta không chịu nổi. Bác ta vận dụng chính
những câu đùa tôi đã thốt ra với bác do nhu cầu muốn nhắc tới các cô
gái ấy, làm như tiết lộ cho tôi hay những điều mà, nếu chính xác, tôi ắt
rành hơn bác, nhưng đằng này lại sai lệch vì bác hiểu trật những câu
đùa của tôi. Như tất cả mọi người, Françoise có tính cách riêng của
mình; một con người không bao giờ giống như một con đường thẳng
tắp, mà đầy những khúc quành kỳ lạ, bất ngờ và tất yếu, không ai khác
thấy được, mà ta phải vất vả vượt qua. Mỗi lần tôi nói đến đoạn “mũ để
không đúng chỗ”, nhắc đến “tên của Andrée hay của Albertine”,
Françoise lại buộc tôi phải lạc vào những đường vòng vèo phi lý làm
tôi trễ mất không ít thời gian. Cũng như thế, khi tôi bảo bác chuẩn bị
xăng đuých nhân phó mát Chester và xà lách, hoặc mua bánh kem mứt
để ăn vào giờ trà chiều trên bờ vách đá, Françoise tuyên bố thẳng thừng
“cô nào muốn ăn thì phải thay phiên nhau trả tiền” với cả một sự trỗi
dậy trở lại của thói bủn xỉn, tầm thường tỉnh lẻ, tưởng như bác ta thấy
vong hồn của bà cô Eulalie quá cố của tôi thác sinh trở lại vào những
cơ thể yêu kiều của các cô gái trong băng nhóm nhỏ. Nghe những lời
“kết tội” ấy, tôi tức điên như cảm thấy vấp phải một chỗ khúc khuỷu
trên con đường thôn dã quen thuộc (là tính cách của Françoise) mà bắt
đầu từ đó, nó trở nên gập ghềnh không thể đi được, may sao chỉ trong
một thời gian ngắn. Rồi chiếc vét tông được tìm thấy, các ổ xăng đuých
đã sẵn sàng, tôi đi tìm Albertine, Andrée, Rosemonde, đôi khi vài cô
khác nữa, và chúng tôi bắt đầu cuộc rong chơi, thả bộ hay bằng xe đạp.
Nếu là vào dạo xưa, tôi ắt thích là cuộc dạo chơi diễn ra trong thời
tiết xấu. Khi đó, tôi sẽ ráng tìm ở di tích Balbec này “xứ sở của những
người Ximêriêng
”; và những ngày đẹp trời là điều không nên tồn tại ở
đây, một sự “đột nhập” của mùa hè tầm thường của đám người tắm