Cũng như thế, những ngữ điệu trong giọng chúng ta chứa đựng triết lý
của chúng ta về cuộc sống, những gì ta luôn tự nói với bản thân về sự
đời. Dĩ nhiên, những nét mặt của các cô gái không chỉ thuộc về họ;
chúng thuộc về cha mẹ họ. Mỗi cá nhân chúng ta nằm trong một cái gì
bao quát hơn bản thân chúng ta. Về phương diện này, cha mẹ không
chỉ, theo thông lệ, truyền lại nét mặt và giọng nói, mà cả một số cách
nói năng, một số thành ngữ - những thứ này được di truyền cũng ngoài
ý thức, cũng sâu sắc gần như chẳng kém hai thứ trên và, cũng như
giọng nói, chúng bao hàm một quan điểm về cuộc sống. Đành rằng, đối
với những cô gái, có một số thành ngữ, cha mẹ không truyền cho họ
trước một độ tuổi nào đó, thường là không trước khi họ lấy chồng.
Chúng được giữ làm dự trữ. Chẳng hạn, nếu đầu đề câu chuyện xoay
quanh một người bạn của Elstir và tranh của ông ta, thì Andrée, tóc còn
để xõa ngang lưng, chưa thể thoải mái bắt chước mẹ và chị gái đã có
chồng của mình mà khơi khơi nói: “Hình như chàng ta rất hấp dẫn”.
Nhưng điều đó rồi sẽ đến, cùng với thời điểm các cô được phép vào
Palais-Royal. Và từ khi chịu lễ ban thánh thể, Albertine đã nói theo
kiểu một người bạn của bà cô: “Chà, tôi thấy điều đó là khá kinh
khủng.” Một món quà nữa cho nàng là thói quen hỏi lại điều người ta
vừa nói với mình để tỏ vẻ quan tâm và muốn có ý kiến riêng của mình.
Nếu có người nói tranh của một họa sĩ nào đó hay, hoặc nhà ông ta đẹp,
nàng sẽ hỏi lại: “A! Thế tranh của ông ta hay à? A! Nhà ông ta đẹp
hả?” Sau rốt, còn phổ biến hơn cả cái nét gia truyền, là cái vị đậm đà
của tỉnh lẻ nguyên quán ngấm vào cả chất giọng lẫn ngữ điệu của họ.
Khi Andrée nảy một nốt trầm, cô không thể ngăn sợi dây mang địa
phương tính cổ xưa trong thanh đới của mình ngân lên một âm réo rắt
rất hài hòa với sự tinh khiết phương Nam của nét mặt cô; và những trò
tinh nghịch nhí nhảnh liên miên của Rosemonde thật hợp với chất mặt
và chất giọng phương Bắc, dù sao cũng vẫn mang âm sắc tỉnh lẻ, của
cô. Tôi nghe thấy một đối thoại lý thú giữa cái tỉnh lẻ gốc gác và cái
tính khí định hình cho những ngữ điệu nơi cô gái. Đối thoại chứ không
phải là đối nghịch. Không gì chia rẽ được cô gái với nơi chôn nhau cắt