nhân mà Chateaubriand yêu say đắm, hậu duệ của nữ hoàng Éléonore
Lẽ ra cô nên luôn luôn để tóc hơi xõa một chút”, tôi thì thầm vào tai
Albertine để xáp lại gần nàng hơn. Bất thình lình chiếc vòng chuyền
sang gã ở bên cạnh Albertine. Lập tức tôi lao tới, thô bạo bửa tay gã ra,
giành lại chiếc vòng; gã buộc phải đến chỗ của tôi ở giữa vòng tròn và
tôi thế vào chỗ của gã bên cạnh Albertine. Vài phút trước, tôi ganh tị
với gã trai ấy khi nhìn thấy tay gã trượt trên sợi dây bất cứ lúc nào cũng
có thể gặp tay Albertine. Bây giờ đây, khi đến lượt mình, quá rụt rè
không dám sục tìm, quá xúc động để thưởng thức sự đụng chạm ấy, tôi
chỉ còn cảm thấy nhịp đập hối hả và đau đớn của trái tim mình. Đến
một lúc, Albertine nghiêng về phía tôi bộ mặt đầy đặn và hồng hào của
nàng với vẻ thông đồng, làm như bắt được chiếc vòng rồi để đánh lừa
“con chồn” đứng giữa và ngăn gã khỏi nhìn về phía chiếc vòng đang
được chuyền đi. Tôi lập tức hiểu ngay những ngầm ý trong ánh mắt
Albertine là nhằm thực hiện cái mánh ấy, nhưng tôi bồi hồi khi thấy lóe
lên trong mắt nàng - dù chỉ đơn thuần là giả vờ do nhu cầu của trò chơi
- hình ảnh một điều bí mật, một thỏa ước, tuy chưa hiện thực, giữa
nàng và tôi nhưng ngay từ lúc đó đã trở thành một khả năng hẳn sẽ vô
cùng êm ái, thần tiên đối với tôi. Trong khi phấn hứng với ý nghĩ ấy, tôi
cảm thấy bàn tay Albertine bóp nhè nhẹ tay tôi, ngón tay mơn trớn của
nàng lướt dưới ngón tay tôi, và tôi thấy nàng đồng thời nháy mắt với tôi
hết sức kín đáo. Đùng một cái, cả một loạt hy vọng cho tới lúc đó chính
tôi cũng không hề thấy, bỗng kết tinh lại: “Nàng lợi dụng trò chơi để
khiến mình cảm thấy là nàng yêu mình,” tôi nghĩ vậy, vui sướng tột
cùng; nhưng từ đỉnh cao ấy, tôi rơi tõm xuống khi nghe thấy nàng giận
dữ bảo: “Này, nắm lấy nó đi, tôi chuyền cho anh cả tiếng đồng hồ rồi.”
Buồn đến đơ dại, tôi buông sợi dây, “con chồn” trông thấy chiếc vòng,
lao tới chộp lấy, tôi lại phải đứng vào giữa làm “chồn”, tuyệt vọng nhìn
vòng tròn người chơi cuồng nhiệt tiếp tục xoay quanh mình, làm bia
cho những mũi tên giễu cợt của tất cả đám con gái, buộc phải đáp lại
bằng một nụ cười gượng gạo, trong khi Albertine vẫn nói không ngừng:
“Không chịu chú ý, để người khác lỡ nhịp, thì đừng có chơi. Lần sau,