đừng rủ anh ta nữa, kẻo tớ không đến đâu.” Andrée - vốn coi trò chơi
này là dưới tầm mình và vẫn tiếp tục bài hát “Cánh rừng xinh đẹp” mà
Rosemonde bắt chước hòa theo không mấy hào hứng - muốn xua đi
những trách móc của Albertine, bảo tôi: “Mình đang ở gần vách đá Les
Creuniers mà anh rất muốn thấy đấy. Này, trong khi cái bọn điên này
chơi cái trò con nít tám tuổi, tôi dẫn anh tới đó theo một con đường nhỏ
xinh.” Vì Andrée cực kỳ tử tế với tôi, trên đường đi, tôi nói về
Albertine, về tất cả những gì lẽ ra có thể khiến nàng yêu tôi. Andrée nói
cô cũng rất yêu Albertine, thấy bạn mình thật duyên dáng, tuy nhiên có
vẻ như nàng không thích những lời ca ngợi của tôi. Đột nhiên, tôi dừng
phắt giữa con đường nhỏ. Một kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu chợt chạm
vào tim tôi: qua đám lá sắc cạnh và lấp lánh, tôi vừa nhận ra một bụi
đào gai, than ôi! đã trụi hết hoa từ cuối mùa xuân. Quanh tôi, bồng
bềnh một không khí của những tháng Đức Mẹ
xa xưa, của chiều Chủ
nhật, của tín ngưỡng, của những sai lầm đã quên bẵng. Tôi những
muốn nắm bắt lấy nó. Tôi dừng lại một giây và Andrée, với sự tinh ý
đáng yêu, để cho tôi trò chuyện với đám lá của bụi đào gai một lát. Tôi
hỏi tin về những bông hoa, những bông hoa đào gai tựa như những cô
gái vui tươi, dại dột, đỏm dáng và ngoan đạo. “Các tiểu thư ấy đi đã lâu
rồi,” đám lá nói với tôi. Và có lẽ chúng nghĩ, với tư cách là bạn cố tri
của các “tiểu thư” ấy như tôi tự xưng, tôi có vẻ chẳng biết gì mấy về
những thói quen của họ. Một bạn cố tri nhưng bao năm không gặp lại,
mặc dầu hứa hẹn hoài. Vậy mà, cũng như Gilberte là mối tình đầu của
tôi với tư cách là thiếu nữ, những đóa hoa đào gai ấy là mối tình đầu
của tôi với tư cách là hoa. “Phải, tôi biết, họ đã đi khoảng giữa tháng
Sáu,” tôi đáp, “nhưng được thấy nơi họ từng ở là tôi vui thích rồi. Họ
đã đến Combray thăm tôi tận phòng ngủ hồi tôi ốm, do mẹ tôi đưa đến.
Và chúng tôi thường gặp lại nhau ở nhà thờ những chiều thứ bảy tháng
Đức Mẹ. Ở đây họ cũng đi nhà thờ được chứ?” - “Ồ, tất nhiên! Vả lại,
người ta rất muốn các tiểu thư ấy có mặt ở nhà thờ Thánh-Denis-ở-Sa-
Mạc là giáo xứ gần nhất.” - “Vậy là có thể gặp họ ở đó?” - “Ồ, phải chờ
đến tháng Năm năm sau cơ.” - “Nhưng tôi có thể chắc chắn là họ sẽ ở