hoặc ý kiến của chính họ về hành xử đó, có thể chứng tỏ họ có khả
năng ngụy trang ở trình độ cao siêu. Điều đó chẳng tệ hại gì nếu thật
quả họ không thể nghĩ xấu và nếu như điều thiên hạ nói xấu làm họ tổn
thương cũng như chắc sẽ làm chính ta tổn thương nếu họ thuật lại với
ta. Tôi nghĩ đó là trường hợp của Andrée, tuy nhiên không hoàn toàn
chắc chắn thế.
Chúng tôi ra khỏi cánh rừng nhỏ và đi theo một con đường ngoằn
ngoèo ít người qua lại, nhưng Andrée rất thông thuộc. “Kìa, cái vách đá
Les Creuniers trứ danh của anh đấy,” cô chợt bảo tôi. “Mà anh thật là
may nhé, thời tiết này đúng là cái ánh sáng khi Elstir vẽ nó.” Nhưng
vẫn đang quá buồn vì nỗi giữa cuộc chơi trò đoán vòng đã rơi tõm từ
chót vót đỉnh cao hy vọng, tôi không còn tâm trí nào để thích thú - như
nếu không có chuyện ấy, tôi ắt cảm thấy thế - khi đột nhiên nhận ra
dưới chân mình, nép giữa những tảng đá để tránh nóng, những Nữ thần
biển mà Elstir đã rình và “chộp” được dưới một lớp tráng sẫm màu đẹp
như lớp tráng màu của một Léonardo
, những cái bóng huyền ảo thấp
thoáng ẩn hiện, thoăn thoắt và lặng lẽ, sẵn sàng luồn xuống dưới ánh
sáng vừa nhoe nhoe lên, nấp trong một hốc và một khi mối đe dọa của
tia sáng qua đi, nhanh chóng trở về bên tảng đá hay khóm tảo biển chập
chờn ngủ dưới ánh mặt trời dội lại từ những vách đá và từ đại dương
bợt màu.
Chúng tôi quay lại tìm các cô gái khác để trở về. Giờ đây, tôi biết
mình yêu Albertine; nhưng than ôi! Tôi không lo đến chuyện ngỏ cho
nàng biết. Là vì từ dạo thường đến chơi đùa ở vườn Champs-Élysée,
quan niệm của tôi về tình yêu đã đổi khác trong khi những con người
mà trái tim tôi lần lượt hướng tới vẫn gần như y hệt nhau. Một mặt, tôi
không còn nghĩ việc thổ lộ, tỏ tình với người mình yêu là một trong
những cảnh quan trọng nhất và thiết yếu của ái tình; thứ nữa, tình yêu
cũng không phải là một thực tế bên ngoài, mà là một vui thú chủ quan.
Và tôi cảm thấy niềm vui thú ấy, Albertine càng không biết nó ở trong
tôi, càng làm những gì cần thiết để duy dưỡng nó.