Trong suốt chặng đường trở về, hình ảnh Albertine, đắm trong ánh
sáng tỏa ra từ các cô gái khác, không phải là hình ảnh duy nhất tồn tại
đối với tôi. Nhưng giống như mặt trăng ban ngày chỉ là một vẩn mây
trắng định hình hơn những đám mây khác, khi ngày vừa tắt, liền rực
sáng hết mức, khi tôi về tới khách sạn, chỉ duy nhất hình ảnh Albertine
dâng lên từ trái tim tôi và bắt đầu lấp lánh. Tôi cảm thấy như phòng
ngủ của mình bỗng trở nên mới lạ. Dĩ nhiên, đã từ lâu, nó không còn là
căn phòng thù địch của tối đầu tiên. Chúng ta chỉnh sửa nơi ở xung
quanh mình không biết mệt; và dần dà, khi thói quen miễn cho chúng ta
phải vận dụng cảm quan, chúng ta loại bỏ những yếu tố độc hại về màu
sắc, kích thước và mùi vị cụ thể hóa nỗi bức bối khó chịu của chúng ta.
Cũng không còn là căn phòng hiện vẫn để lại ấn tượng khá mạnh đối
với cảm quan của tôi, dĩ nhiên không phải để làm tôi đau đớn, mà để
mang lại niềm vui cho tôi. Cũng không phải căn phòng thuần túy thẩm
mỹ những tối thưởng thức tranh. Đó là căn phòng tôi đã ở nhiều ngày
đến nỗi tôi không còn thấy nó nữa. Vậy mà lúc này đây, tôi vừa mở mắt
nhìn lại nó, nhưng lần này từ cái quan điểm ích kỷ là quan điểm của
tình yêu. Tôi nghĩ, nếu Albertine đến thăm tôi tại đây, chiếc gương đẹp
đặt trên giá nghiêng, những tủ sách sang nhã có cửa kính chắc sẽ gây
cho nàng một ý niệm tốt về tôi. Thay vì chỉ là một nơi “quá cảnh” để
tôi tạm qua một khoảnh khắc trước khi nhồng ra bãi biển hay đi
Rivebelle, căn phòng của tôi lại trở nên thực sự tồn tại và thân thiết, và
tự đổi mới vì tôi nhìn nó, đánh giá từng chi tiết đồ đạc bằng cặp mắt
của Albertine.
Mấy hôm sau buổi chơi trò đoán vòng, trong cuộc dạo chơi vui chân
đi quá xa, chúng tôi rất mừng khi quay về đến Maineville thì gặp được
hai chiếc xe ngựa nhỏ hai chỗ có thể đưa chúng tôi về kịp giờ ăn tối.
Tình yêu đối với Albertine, giờ đã mãnh liệt, xui tôi hành xử như thế
này: tôi đề nghị, không phải là Albertine, mà thoạt đầu là Rosemonde
rồi đến Andrée, lên cùng xe với mình; rồi, sau khi bằng cách đó, tỏ ra
mình thích Andrée hay Rosemonde hơn, tôi viện ra những lý do (toàn
là thứ yếu) về giờ giấc, về đường sá, về áo xống lòe xòe, thuyết phục