tỏ một vẻ lạnh lùng mà có lẽ nàng không mắc lừa đến mức như tôi mắc
lừa vẻ cả tin bề ngoài của nàng. Nàng làm như tin rằng tôi thực sự dửng
dưng với Albertine và mong muốn sự kết hợp hoàn hảo nhất giữa hai
chúng tôi. Có lẽ, trái lại, nàng không hề tin vế thứ nhất cũng như chẳng
cầu mong gì vế thứ hai. Trong khi tôi nói với nàng tôi chẳng mấy quan
tâm đến bạn nàng, tôi chỉ nghĩ đến một điều: cố tìm cách liên lạc với bà
Bontemps, bà này đến nghỉ mấy hôm ở gần Balbec và Albertine sắp
phải đến ở nhà bà ba ngày. Tất nhiên tôi không để cho Andrée thấy
được ý muốn này; và mỗi khi nhắc đến gia đình, họ hàng của Albertine,
tôi đều làm ra vẻ hết sức lơ đãng. Qua những lời nói ra miệng, Andrée
không có vẻ gì là nghi ngờ sự thành thật của tôi. Vậy thì tại sao một
hôm nàng lại buột bảo tôi: “Tôi vừa trông thấy đích thị bà cô của
Albertine”? Dĩ nhiên, nàng không nói thẳng với tôi: “Tôi đã giải mã
những lời anh tình cờ thốt ra và hiểu rằng anh chỉ nghĩ đến chuyện làm
quen với bà cô của Albertine.” Nhưng xem ra cái từ “đích thị” gắn với
một ý nghĩ như thế trong đầu Andrée mà nàng thấy nên giấu kín thì lịch
sự hơn. Nó thuộc loại một số ánh mắt, một số cử chỉ tuy không mang
một hình thức logic, duy lý, trực tiếp nhằm vào tri giác của người nghe,
nhưng vẫn truyền đạt được tới họ những ý nghĩa thật sự của chúng,
giống như lời nói con người chuyển thành điện trong máy điện thoại,
trở lại thành lời nói để người nhận nghe được. Để xóa khỏi đầu Andrée
cái ý nghĩ rằng tôi quan tâm đến bà Bontemps, tôi nói đến bà không chỉ
với giọng lơ đãng nữa, mà còn đầy ác cảm. Tôi nói dạo xưa tôi đã từng
gặp loại người điên điên khùng khùng ấy và tôi hy vọng điều đó không
xảy đến với tôi nữa. Vậy mà trái lại, tôi đang tìm mọi cách để được gặp
bà.
Tôi cố nài Elstir nói với bà ta về tôi và thu xếp để tôi gặp bà, nhưng
không để ai biết tôi yêu cầu ông làm thế. Ông hứa sẽ giới thiệu tôi với
bà ta, song lấy làm lạ là tại sao tôi lại muốn thế vì ông nhận định bà ta
là một phụ nữ đáng khinh, thủ đoạn, vừa chẳng có gì hay ho vừa vụ lợi.
Nghĩ rằng nếu mình gặp bà Bontemps thì sớm muộn Andrée cũng sẽ
biết, tôi thấy tốt nhất là cứ báo trước cho nàng.