“Trò đời, những gì mình ra sức lẩn trốn nhất thì lại đến với mình
không tránh được,” tôi nói với Andrée. “Không có gì trên đời có thể
làm tôi buồn chán hơn là gặp lại bà Bontemps, thế mà tôi sẽ không
thoát khỏi điều đó: Elstir mời tôi và bà ta cùng một buổi.”
“Tôi đã biết chắc thế mà,” Andrée kêu lên, giọng chua chát, trong
khi cặp mắt nàng mở to và lạc đi vì thất vọng, dán vào một cái gì vô
hình.
Những lời đó không phải là biểu hiện khúc chiết nhất của một ý nghĩ
có thể tóm tắt như sau: “Tôi thừa biết là anh yêu Albertine và anh chạy
đôn chạy đáo để tiếp cận gia đình nó.” Nhưng chúng là những mảnh vỡ
xệch xẹo có thể chắp trở lại thành ý nghĩ đó mà tôi đã chạm vào làm nổ
tung, mặc dù Andrée cố giữ kín nó. Giống như cái từ “đích thị” nàng đã
dùng, những lời đó chỉ có nghĩa ở bậc hai; chúng thuộc loại (dù không
trực tiếp khẳng định) khiến ta trân trọng hay hồ nghi một người nào đó,
thậm chí đi đến chỗ tuyệt giao.
Vì Andrée không tin khi tôi nói tôi dửng dưng với gia đình họ hàng
của Albertine, đó có nghĩa là nàng nghĩ tôi yêu Albertine. Và điều đó
chẳng làm nàng vui thích gì.
Nàng thường là người thứ ba trong những cuộc tôi hẹn gặp bạn nàng.
Tuy nhiên, có những hôm tôi cần gặp Albertine một mình, những ngày
mà tôi chờ đợi trong cơn hồi hộp cồn cào qua đi mà chẳng mang lại cho
tôi điều gì có tính chất quyết định, chẳng trở thành cái ngày trọng đại
mà tôi lập giao vai trò thay thế cho ngày hôm sau cũng chẳng thành
công hơn gì. Cứ thế, như những ngọn sóng, nối tiếp nhau sụp đổ những
đỉnh tháp hy vọng không ngừng được thay thế.
Khoảng một tháng sau hôm chúng tôi chơi trò đoán vòng, tôi nghe
nói sáng hôm sau, Albertine sẽ đến ở nhà bà Bontemps hai ngày và, vì
phải đáp chuyến tàu sớm, sẽ đến ngủ ở Đại Khách sạn, từ đó nàng có
thể bắt xe buýt đến ga, khỏi phải phiền các bạn nơi nàng tá túc. Tôi nói
với Andrée chuyện ấy. “Tôi không tin,” Andrée đáp, vẻ không hài lòng.
“Vả chăng, nếu đúng vậy, điều đó cũng chẳng giúp gì cho anh, vì tôi