cho cả ông thị trưởng Balbec yêu cầu cấm không chơi diabolo trên
đường đi dạo nữa, vì bà đã bị một quả cầu văng vào mặt.”
“Phải, tôi có nghe nói đến yêu sách đó. Thật là lố bịch. Ở Balbec này,
vốn đã chẳng nhiều nhặn gì những trò giải trí.” Andrée không tham gia
vào câu chuyện, nàng không quen biết Madame de Villeparisis gì hơn
Albertine cũng như Octave. Tuy nhiên, nàng cũng nói:
“Tôi không hiểu sao vị phu nhân ấy lại làm to chuyện lên như thế.
Bà cụ De Cambremer cũng ‘ăn’ một trái mà bà ấy có kiện cáo gì đâu.”
“Tôi sẽ giải thích cho cô nghe về sự khác biệt ấy,” Octave vừa xoẹt
một que diêm vừa đáp, vẻ trang trọng. “Là vì, theo ý tôi, Madame de
Cambremer là một phụ nữ thượng lưu, còn Madame de Villeparisis là
một kẻ hãnh tiến. Chiều nay cô có đến sân golf không?”
Và anh ta, cùng Andrée, chia tay chúng tôi. Còn lại mình tôi với
Albertine.
“Anh thấy không,” nàng bảo tôi, “em đã sửa tóc theo kiểu anh thích;
anh nhìn món tóc này xem. Tất cả đều chê mà chẳng ai biết vì ai mà em
làm thế. Cô em chắc cũng sẽ chế nhạo em, nhưng em cũng sẽ không
nói cho bà biết lý do.”
Tôi nhìn chênh chếch đôi má Albertine thường thường có vẻ tai tái
nhưng vì thế lại ửng một sắc huyết quang sang sáng tạo nên cái long
lanh của một số buổi sáng mùa đông khi mà những phiến đá được nắng
chiếu một phần trông như cẩm thạch hồng tỏa lan niềm vui. Niềm vui
mà lúc này hình ảnh đôi má của Albertine đem lại cho tôi cũng mãnh
liệt, nhưng nó lại dẫn tới một mong muốn khác: không phải là cùng đi
dạo, mà là được hôn lên đó. Tôi hỏi những dự định người ta đề xuất với
nàng có đúng như tôi nghe nói không.
“Vâng,” nàng trả lời, “đêm nay, em ngủ ở khách sạn anh đang trọ và
thậm chí, vì em hơi bị sổ mũi, em sẽ đi nằm trước bữa tối. Anh có thể
đến bên giường em chờ em ăn tối xong, mình sẽ chơi trò gì anh muốn.
Em sẽ rất vui nếu sáng mai anh đưa em ra ga, nhưng em sợ như thế hơi
kỳ, em không nói là đối với Andrée - nó thông minh ắt hiểu thôi -