máy lên, những bậc còn lại phải leo bộ nốt, chỉ là sự cụ thể hóa những
vận hành và tầng bậc dẫn tôi tới niềm vui. Tôi chỉ còn hai, ba bước nữa
trong hành lang là tới căn phòng chứa đựng tố chất quý báu của cái
thân thể hồng hồng ấy - căn phòng mà dù ở đó có diễn ra những hành
động tuyệt thú, sẽ vẫn giữ nguyên tính thường xuyên của nó, cái vẻ
tương tự như mọi căn phòng khác trước con mắt của một khách vãng
lai..., trở thành những nhân chứng một mực câm lặng, những bạn tâm
sự tin cậy, những nơi ký thác bất khả xâm phạm để ta trao gửi niềm vui.
Mấy bước chân ấy từ chiếu nghỉ đến phòng Albertine, mấy bước chân
mà không ai có thể ngăn được nữa, tôi thực hiện một cách thích thú,
một cách thận trọng, như thể dấn vào một yếu tố mới, như thể trong khi
tiến bước, tôi từ từ di chuyển hạnh phúc, và đồng thời, với một ý thức
toàn năng trước nay chưa hề cảm thấy, cuối cùng tôi chính thức lãnh
nhận cái di sản vốn đã thuộc về tôi suốt từ bấy lâu nay. Rồi đột nhiên
tôi chợt nghĩ mình thật sai nếu còn nghi hoặc, nàng đã dặn mình đến
vào lúc nàng đi nằm mà. Rõ như ban ngày rồi, tôi mừng quýnh lên, tôi
va phải Françoise đi ngược chiều tôi, làm bác suýt té ngửa, tôi chạy về
phía phòng bạn gái tôi, mắt long lanh. Tôi thấy Albertine nằm trên
giường. Chiếc sơ mi trắng để hở cổ làm thay đổi kích thước của khuôn
mặt bị cơn sổ mũi nhức đầu, hay bữa ăn tối, hay cái giường làm dồn
máu, càng như hồng thêm; tôi nghĩ đến những sắc màu tôi có bên cạnh
mình trên con đường đi dạo mấy giờ trước, và cuối cùng, tôi sắp được
nếm vị của chúng; má nàng từ trên xuống dưới lòa xòa những sợi tóc
dài đen loăn xoăn trước đây tết thành bím mà nàng đã dỡ ra hoàn toàn
để chiều lòng tôi. Nàng mỉm cười nhìn tôi. Trong khung cửa sổ bên
cạnh nàng, con thung vằng vặc ánh trăng. Nhìn cái cổ trần của
Albertine, đôi má quá hồng kia, tôi bỗng thấy say sưa (có nghĩa thực tại
của thế giới không còn nằm trong tự nhiên mà là trong cơn lũ cảm giác
mà tôi phải vất vả lắm mới kiềm chế được) đến nỗi những hình ảnh ấy
phá vỡ thế thăng bằng giữa cuộc sống rộng lớn mênh mông, không gì
phá hủy nổi đang cuồn cuộn trong bản thể tôi, và cuộc sống của vũ trụ
quá teo gầy so với nó. Biển cả, mà tôi nhìn thấy bên cạnh thung lũng