trong cửa sổ, những cái vú căng tròn trên những vách đá đầu tiên của
Maineville, bầu trời trong đó vầng trăng chưa lên tới đỉnh, tôi thấy như
tất cả những cái đó nhẹ bẫng tựa lông chim trên nhãn cầu mà tôi cảm
thấy nở ra vững chắc giữa những mí mắt, sẵn sàng mang trên bề mặt
mỏng manh của chúng nhiều trọng lượng khác, tất cả những trái núi
trên hành tinh này. Vành của chúng thấy đến cả vồng cầu của chân trời
cũng không đủ để choán đầy nó. Và tôi thấy tất cả những gì là sức sống
mà thiên nhiên có thể mang lại cho tôi đều chẳng mấy đáng kể, những
làn gió biển như hụt hơi, không đủ cho biên độ hít thở mênh mang của
lồng ngực tôi phập phồng. Tôi cúi xuống Albertine để hôn nàng. Lưỡi
hái của thần chết có giáng xuống tôi lúc này, tôi cũng bất cần, hay nói
đúng hơn, điều đó là không thể vì sự sống không ở ngoài, mà ở trong
tôi; tôi sẽ mỉm cười thương hại nếu một nhà triết học đưa ra ý kiến rằng
một ngày kia, dù còn rất xa, tôi sẽ phải chết, rằng những lực vĩnh cửu
của thiên nhiên sẽ sống lâu hơn tôi, những lực của Mẹ Thiên nhiên mà
dưới chân Người tôi chỉ là một hạt bụi; rằng sau khi tôi chết thì sẽ vẫn
còn những vách đá với những núm vú tròn trặn kia, đại dương kia, vầng
trăng vằng vặc kia, bầu trời kia! Làm sao có thể như vậy được, làm sao
thế giới có thể tồn tại lâu dài hơn tôi một khi tôi không mất tiêu trong
nó, một khi chính nó được rào kín trong tôi và còn lâu mới choán đầy
cõi-tôi, phải, trong cõi-tôi mà, cảm thấy còn ối chỗ để chất thêm nhiều
kho báu khác, tôi đã khinh bỉ quẳng vào một góc cả vách đá, cả trời lẫn
biển?
“Thôi đi, kẻo tôi bấm chuông bây giờ,” Albertine kêu lên khi thấy tôi
lao tới để hôn nàng. Nhưng tôi tự nhủ rằng khi một cô gái bảo một
chàng trai lén đến với mình, lại dàn cảnh để bà cô mình không biết, thì
tất không phải là để chẳng làm gì; rằng phải táo bạo lợi dụng cơ hội
mới thành công; trong tâm trạng phấn khích lúc này của tôi, gương mặt
tròn của Albertine, ngời lên như có một ngọn đèn ngủ chiếu từ bên
trong, nổi bật từng nét trước mắt tôi và, bắt chước quả cầu lửa
quay
tròn, nó xoay tít tựa những hình tượng của Michelangelo cuốn trong
một cơn lốc bất động đến chóng mặt
. Tôi sắp được biết mùi và vị của