chắc chắn Albertine sẽ không muốn gặp anh nếu nó đến khách sạn một
mình. Như thế là không đúng nghi thức,” nàng nói thêm, dùng cái cụm
từ mà ít lâu nay nàng rất ưa dùng, theo cái nghĩa “không thích hợp”.
“Tôi nói thế với anh vì tôi biết tính biết ý của Albertine. Còn tôi đây,
anh có gặp Albertine hay không, thì cái đó có bận gì đến tôi? Điều đó
chẳng quan trọng gì với tôi.”
Octave tới nhập bọn với chúng tôi, nhanh nhảu khoe với Andrée số
điểm anh ta đã đạt ở sân golf hôm qua, rồi đến Albertine vừa đi vừa
tung hứng diabolo như một nữ tu sĩ vừa đi vừa lần tràng hạt. Nhờ cái
trò chơi này, nàng có thể qua nhiều giờ liền một mình không thấy buồn
chán. Nàng vừa tới bên chúng tôi, lập tức cái đầu mũi nhòn nhọn
nghịch ngợm - chi tiết tôi thường quên khi hình dung về nàng những
ngày gần đây - đập vào mắt tôi; dưới mái tóc đen nhánh, cái trán thẳng
đứng trái ngược hẳn (và đây không phải lần đầu) với hình ảnh lờ mờ nó
để lại trong trí nhớ tôi, trong khi màu trắng ngần của nó khiến tôi không
thể rời mắt; rũ sạch lớp bụi của ký ức, Albertine trở lại nguyên hình
trước mắt tôi. Môn đánh golf khiến người ta quen với những thú vui cô
đơn. Thú vui do trò diabolo đem lại chắc chắn thuộc loại ấy. Tuy nhiên
sau khi gặp chúng tôi rồi, Albertine vẫn tiếp tục chơi trong khi trò
chuyện với chúng tôi, như kiểu một phu nhân khi có các bạn đến thăm
vẫn không vì thế mà ngừng công việc với chiếc que đan móc của mình.
“Hình như Madame de Villeparisis yêu sách gì cha anh phải không?”
nàng hỏi Octave (và tôi nghe thấy đằng sau hai tiếng “hình như” một
trong những nốt đặc trưng cho Albertine; mỗi lần tôi nhận ra là mình đã
quên chúng, tôi đồng thời nhớ là đã từng thoáng thấy đằng sau chúng
vẻ mặt quả quyết và rất Pháp của Albertine. Tôi có thể mù mà vẫn biết
một số tính cách lanh lẹ, hơi tỉnh lẻ trong những nốt ấy cũng như trong
cái đầu mũi nhòn nhọn. Hai thứ ấy giá trị ngang nhau và có thể thay thế
nhau và giọng nàng là cái giọng mà, theo người ta nói, máy chụp ảnh -
điện thoại sẽ thực hiện trong tương lai: trong âm thanh, nổi rõ từng nét
hình ảnh thị giác). “Mà bà ấy không chỉ viết cho cha anh, mà đồng thời