chuyện với một thằng điên mà chưa nhận ra là nó điên. Ông De
Norpois biết rõ rằng việc khoái nhìn ngắm một người đàn bà đẹp chỉ là
lẽ tự nhiên, rằng khi một gã nào đó nồng nhiệt nói với ta về một người
đàn bà đẹp, thì để tỏ thiện ý, ta nên làm như tin là gã đang mê nàng,
bông đùa tí chút về chuyện ấy và hứa sẽ hỗ trợ gã thực hiện ý đồ.
Nhưng khi hứa sẽ nhắc đến tôi với mẹ con Gilberte (điều sẽ cho phép
tôi, tựa một vị thần trên thiên giới nương theo một luồng hơi, hay đúng
hơn, dưới dạng thần Minerve
đóng giả một ông già, thâm nhập vào
salon của bà Swann như một người khách vô hình, thu hút sự chú ý của
bà, chiếm lĩnh tâm trí bà, khiến bà biết ơn về lòng ngưỡng mộ bà của
tôi, coi tôi như bạn của một nhân vật quan trọng, từ nay về sau đáng
được là khách mời của bà và trở thành người thân của gia đình), con
người quan trọng đó sắp dùng uy tín của mình - chắc chắn là ông có uy
tín lớn đối với bà Swann - để ủng hộ tôi, con người ấy khiến tôi cảm
thấy thương yêu đến nỗi tôi phải cố gắng ngăn mình khỏi hôn đôi bàn
tay mềm trắng muốt và nhăn nhúm của ông, đôi bàn tay như đã ngâm
quá lâu trong nước. Tôi gần như đã phác cái cử chỉ ấy mà tôi nghĩ chỉ
riêng mình tôi nhận thấy. Quả thật, mỗi chúng ta đều khó mà ước tính
chính xác lời nói hoặc cử chỉ của mình được người khác ghi nhận đến
mức nào; sợ quá thổi phồng tầm quan trọng của mình và do phóng to
đến mênh mông phạm vi mà trí nhớ của những người khác phải bao
quát trong cả cuộc đời họ, chúng ta tưởng tượng rằng những tiểu tiết
phụ trong ngôn từ, thái độ của chúng ta giỏi lắm cũng chỉ chạm vào ý
thức của người tiếp chuyện chúng ta, nói gì đến trụ lại trong trí nhớ của
họ. Vả chăng, chính tuân theo một giả định kiểu ấy mà bọn tội phạm
phản cung, sửa lại điều chúng đã khai trước đó và chúng nghĩ người ta
không thể đối chiếu dị bản này với bất cứ bản cung nào khác. Nhưng
rất có thể là, ngay cả về đời sống thiên thu của nhân loại, cái triết lý của
người phụ trách mục tiểu phẩm trên báo cho rằng tất thảy rồi sẽ rơi vào
quên lãng, lại không đúng bằng cái triết lý ngược lại tiên đoán mọi sự
vật đều được lưu tồn. Trên cùng một số báo, trong đó nhà đạo đức học
viết bài chủ đạo “Premier Paris
” bàn về một sự kiện, một kiệt tác, hay