rốt cuộc không tỏ tình để giữ cho lòng tốt của mình một tính chất cao
thượng. Trong những trường hợp khác, không thể nói rằng mục đích
chính đã bị hy sinh cho mục đích phụ về sau mới nghĩ ra: hai mục đích
trái ngược nhau đến nỗi nếu người mà Albertine làm cho cảm động
bằng mục đích này, sau đó lại biết mục đích kia, thì đang từ vui lập tức
chuyển sang buồn sâu sắc. Đoạn sau của câu chuyện này (nhưng còn
xa) sẽ cho ta hiểu rõ hơn loại mâu thuẫn này. Chúng xảy ra rất thường
xuyên trong những tình huống cực kỳ đa dạng của cuộc sống, như ta
thấy trong thí dụ sau đây, rút từ một phạm trù sự việc hoàn toàn khác.
Một anh chồng bao một cô nhân tình ở thành phố anh ta đóng quân. Ở
Paris, người vợ biết được nửa phần sự thật, đau buồn, viết những bức
thư đầy ghen tuông trách móc. Thế rồi cô nhân tình có việc phải qua
Paris một ngày và yêu cầu anh ta cùng đi. Không cưỡng nổi lời năn nỉ
của cô ta, anh xin được hai mươi bốn giờ phép. Nhưng vốn tốt bụng và
khổ tâm vì đã làm vợ mình đau buồn, anh ta về nhà và, với mấy giọt
nước mắt chân thành, nói với nàng rằng những bức thư của nàng đã làm
anh ta cuống lên, tìm cách trốn về an ủi nàng bằng những nụ hôn. Như
vậy, chỉ bằng một chuyến đi, anh ta đã chứng tỏ được tình yêu với cả
vợ lẫn nhân tình. Nhưng nếu người vợ biết được anh ta về Paris vì lý do
gì, chắc hẳn niềm vui của nàng sẽ biến thành nỗi đau, trừ phi, bất chấp
tất cả, việc gặp anh chồng phụ bạc vẫn khiến nàng sung sướng hơn là
những lời dối trá của anh ta làm nàng đau khổ. Trong số những người
mà tôi cảm thấy hay áp dụng phương sách “đa mục đích” này một cách
có hệ thống nhất, phải kể đến ông De Norpois. Đôi khi ông chấp nhận
làm trung gian hòa giải giữa hai người bạn đã tuyệt giao với nhau và
điều đó khiến ông được coi là người giàu lòng giúp đỡ nhất trần đời.
Không thỏa mãn với việc tỏ ra sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của người xin
ông giúp đỡ, ông còn nói với người ông đến thương thuyết rằng ông
làm thế không phải theo thỉnh cầu của người bạn kia, mà là vì lợi ích
của chính anh ta; và ông dễ dàng thuyết phục được anh ta, vốn đã bị ám
thị bởi cái ý nghĩ rằng mình đang đối thoại với “con người giàu lòng
giúp đỡ nhất trần đời”. Bằng cách ấy, bắt độ hai bề, tạo nên cái mà