trong thuật ngữ cá độ, người ta gọi là “cửa bù”, ông không bao giờ để
ảnh hưởng của mình có nguy cơ bị phương hại, và những hành vi giúp
đỡ của ông không hề làm suy giảm, mà còn góp phần gia tăng, uy tín
của ông. Mặt khác, những hành động trợ ích của ông, dường như được
nhân đôi, càng làm ông nổi tiếng là người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ,
hơn thế nữa, giúp đỡ một cách hiệu quả, không chỉ “chém dao xuống
nước”, bằng chứng là cả hai bên liên quan đều biết ơn ông. Cách giúp
đỡ “hai mang” ấy (có lúc cũng lộ tẩy, như ở mọi con người) là một bộ
phận quan trọng trong tính cách của ông De Norpois. Và nhiều khi ở
Bộ, ông lợi dụng cha tôi, vốn tính thật thà, mà lại khiến cha tôi nghĩ là
mình lợi dụng ông ta.
Được hâm mộ hơn mức mình mong muốn và chẳng cần phải quảng
cáo rùm beng những thành công của mình, Albertine không hé một lời
nào về cái màn kịch giữa nàng và tôi bên giường nàng, mà một cô gái
xấu xí ắt đã muốn nói vung cho cả thế giới biết. Vả chăng thái độ hôm
ấy của nàng, tôi vẫn không sao giải thích nổi. Về cái giả thuyết nàng là
một cô gái tuyệt đối đức hạnh (giả thuyết mà thoạt đầu tôi xem như là
lý do khiến nàng cự tuyệt dữ dội, quyết không chịu để tôi hôn và chiếm
đoạt, vả chăng nó hoàn toàn không cần thiết để tôi hình thành quan
niệm về lòng tốt và trung thực là cố cách cơ bản của nàng), tôi không
ngừng chỉnh sửa nó nhiều lần. Giả thuyết này trái ngược biết bao với
giả thuyết tôi đã xây dựng hôm đầu tiên gặp Albertine! Rồi bao hành
động khác nhau, đều là ân cần đối với tôi (một sự ân cần mơn trớn, đôi
khi lo âu, hoảng hốt, thậm chí hờn ghen vì thấy tôi thích Andrée) nhận
chìm cái cử chỉ dữ dằn kéo chuông để ngăn chặn tôi. Vậy tại sao nàng
lại yêu cầu tôi đến qua buổi tối bên giường nàng? Tại sao suốt thời gian
ấy, nàng toàn nói ngôn ngữ của yêu thương? Điều gì là nguyên nhân
sâu xa dẫn tới nỗi mong muốn gặp người bạn trai ấy, sợ anh ta thích
bạn mình hơn, cố tìm cách làm đẹp lòng anh ta, nói với anh ta một cách
lãng mạn rằng sẽ chẳng ai khác biết “chúng mình ở bên nhau tối nay”,
trong khi đó lại từ chối anh ta một niềm vui đơn giản đến thế, như thể
đó không phải là niềm vui cho chính mình? Dù sao tôi cũng không thể