đợt nghỉ đầu tiên này của tôi ở Balbec. Nó ở trong tôi như một thứ ký
sinh mà nếu thận trọng hơn, tôi nên tống ra luôn, nhưng vẫn để nguyên
không đụng tới: tạm thời nó vẫn vô hại vì còn yếu và bị cô lập giữa một
môi trường xa lạ.
Giờ đây, những mơ mộng của tôi lại tự do lang bang chuyển sang cô
này hay cô kia trong nhóm bạn của Albertine, trước tiên là sang
Andrée. Sự ân cần của Andrée hẳn sẽ không làm tôi cảm động đến thế
nếu tôi không chắc chắn rằng trước sau Albertine cũng sẽ biết. Dĩ
nhiên, do từ lâu đã vờ như thích Andrée - thường xuyên cụm đầu
chuyện trò to nhỏ, thì thầm tâm sự - động tác giả ấy đã tạo cho tôi một
vẻ bề ngoài sẵn sàng yêu Andrée, chỉ cần bổ sung thêm một tình cảm
chân thành mà con tim tôi, giờ đây trở lại tự do, có thể cung cấp.
Nhưng Andrée quá thiên về trí tuệ, quá yếu về thần kinh cũng như thể
trạng, quá giống tôi, để tôi có thể thực sự yêu nàng. Nếu giờ đây trong
mắt tôi Aibertine có vẻ trống rỗng, thì Andrée lại tràn đầy một cái gì
mà tôi quá biết. Hôm đầu tiên thấy Andrée trên bãi biển, tôi đã ngỡ
nàng là người tình của một tay đua xe đạp, say mê thể thao, nhưng nàng
đã cho tôi biết nàng tập thể thao là theo lệnh của thầy thuốc để điều trị
chứng suy nhược thần kinh và rối loạn dinh dưỡng, nhưng với nàng,
những giờ thực sự tốt đẹp là khi nàng lao vào dịch một cuốn tiểu thuyết
của George Eliot
. Nỗi thất vọng của tôi, hậu quả của một nhầm lẫn
ban đầu về thực chất của Andrée, thực ra, chẳng có gì quan trọng đối
với tôi. Nhưng đó thuộc loại những ngộ nhận mà nếu chúng tạo điều
kiện cho tình yêu nảy sinh và chỉ đến khi tình yêu đã cố định không thể
thay đổi được nữa mới vỡ lẽ ra là “bé cái lầm”, chúng trở thành một
nguyên nhân gây đau khổ. Những ngộ nhận này - bao gồm cả những
nhầm lẫn khác với, hoặc thậm chí trái ngược hẳn với ngộ nhận của tôi
về Andrée - là do nhiều khi (đặc biệt như trong trường hợp của Andrée)
ta muốn được xem như một người nào khác không phải là mình, do đó
mang cái vẻ bề ngoài và những cung cách của người ấy, vừa đủ để gây
ảo tưởng khi mới thoạt nhìn. Cộng vào vẻ bề ngoài, năng khiếu giả đò,
bắt chước, niềm mong muốn được mọi người - cả người tốt lẫn kẻ xấu -