nào cũng có thể thay thế cô nào. Cho dù cô gái tôi yêu thích nhất trong
nhóm có bỏ tôi thì chưa chắc đó là nỗi buồn lớn nhất của tôi, nhưng tôi
thì sẵn sàng chọn ngay người có thể sẽ bỏ tôi vì như vậy tôi có thể dồn
lên nàng toàn bộ màn sương buồn và mơ mộng là nỗi phân vân của tôi
giữa cả nhóm. Lại nữa, trong trường hợp này, với việc chọn người mình
ưa thích nhất, tôi sẽ nhớ tiếc một cách vô thức tất cả các bạn nàng mà
tôi đã dâng hiến một thứ tình yêu tập thể và trong mắt họ, chẳng bao
lâu nữa tôi sẽ mất hết uy tín, giống như một chính khách hay một diễn
viên, sau khi rời bỏ chính trường hay sân khấu, luyến tiếc khôn nguôi
sự mến mộ của đám công chúng từng đã hết lòng ưu ái họ. Ngay cả sự
ưu ái mà tôi không được Albertine ban cho, tôi bỗng hy vọng nhận
được từ cô này hay cô kia, khi buổi chiều chia tay ra về, nàng nói với
tôi một câu hoặc liếc nhìn tôi một cái đầy hàm ý, khiến cả ngày hôm
đó, nỗi niềm ham muốn của tôi chỉ hướng về nàng.
Niềm ham muốn ấy lượn lờ giữa các cô gái trong nhóm, đầy khoái
cảm, nhất là vì trên những gương mặt linh hoạt đó, các đường nét đã
bắt đầu định hình một cách tương đối, đủ để người ta có thể nhận ra
chân dung chủ đạo, tuy chưa cố định dứt khoát và có thể còn thay đổi.
Hẳn là những khác biệt về chiều dài chiều rộng của các nét diện mạo
không hề tương ứng với những khác biệt giữa các gương mặt; những
nét này, từ cô gái này sang cô gái khác, mặc dù họ hoàn toàn không
giống nhau, vẫn gần như có thể chồng lên nhau được. Nhưng ta đâu có
nhận biết các gương mặt theo cách toán học. Trước hết, sự nhận biết ấy
không bắt đầu bằng việc đo các bộ phận cấu thành, điểm xuất phát của
nó là một sắc diện, một ấn tượng về tổng thể. Ở Andrée chẳng hạn, sự
thanh nhã của đôi mắt dịu hiền dường như hòa hợp với sống mũi hẹp,
mảnh như một đường cong đơn sơ vạch ra cốt để tiếp tục duy trì trên
một tuyến duy nhất ý đồ tinh tế nhất quán vừa bị chia đôi trong nụ cười
lưỡng phân của cặp đồng tử song sinh. Một đường ngôi cũng tinh tế
như thế chạy xuyên mái tóc nàng, mềm mại và sâu như một luống gió
cày trên cát. Và điểm này chắc là do di truyền: tóc của mẹ Andrée, giờ
đã bạc trắng, cũng bồng lên theo cùng một cách, tạo thành những chỗ