đó là mấy. Điểm thứ hai, thật ra chỉ là một dạng khác của điểm thứ
nhất, là tôi không ở ngoài Thời Gian, mà bị những quy luật của nó chi
phối, y như những nhân vật tiểu thuyết mà vì thế khiến tôi đắm vào một
nỗi buồn khi tôi rúc vào cái chòi lợp bằng mây của mình nằm đọc về
cuộc đời họ, hồi ở Combray. Về lý thuyết, ta biết là trái đất quay, nhưng
trên thực tế, ta không cảm thấy điều đó, đất dưới bước chân ta dường
như chẳng hề động đậy và ta sống yên ổn. Thời Gian trong cuộc đời
cũng thế. Và để khiến người ta cảm thấy nó vụt trôi, các tiểu thuyết gia
bắt buộc phải tăng tốc chiếc kim đồng hồ như điên, làm cho độc giả
vượt qua mười, hai mươi, ba mươi năm trong hai phút. Ở đầu một
trang, ta vừa chia tay với một chàng trai đang yêu, tràn đầy hy vọng,
cuối trang sau, ta gặp lại người đó nay đã bát tuần, khó nhọc hoàn
thành cuộc đi dạo hằng ngày quanh sân nhà dưỡng lão, hầu như không
buồn đáp lại những người chào hỏi mình, vì đã quên hết cả quá khứ.
“Nó không còn là một đứa trẻ nữa, sở thích của nó sẽ không thay đổi,
vân vân”, đùng một cái, cha tôi vừa cho chính tôi thấy bản thân mình
hiện rõ trong Thời Gian và gây cho tôi cùng một kiểu buồn như thể tôi
đây, tuy chưa đến nỗi thành ông già suy sụp trong nhà dưỡng lão kia,
nhưng đã thuộc cái loại nhân vật mà tác giả nhắc đến ở cuối sách bằng
một giọng dửng dưng mà hóa ra đặc biệt tàn nhẫn: “Ông ta càng ngày
càng ít rời nông thôn. Cuối cùng, ông ở hẳn đó, vân vân và vân vân.”
Tuy nhiên, để ngăn chúng tôi có thể bình phẩm này nọ về vị khách,
cha bảo mẹ:
“Công nhận lão Norpois có hơi ‘sáo’ như mình nói. Khi lão bảo đặt
câu hỏi với bá tước De Paris là không ‘hợp thức’, tôi đã sợ mình phá
lên cười.”
“Đâu có,” mẹ tôi đáp, “em rất thích một con người danh giá như vậy
và ở tuổi ấy mà vẫn còn giữ được cái chất hồn nhiên như thế, nó chứng
tỏ một cốt cách trung hậu, được giáo dục đến nơi đến chốn.”
“Đúng vậy! Mặc dù thế, ông ấy vẫn rất tinh tế và thông minh, tôi biết
chắc điều đó, tôi đã thấy ông ấy khi ở ủy ban khác hẳn khi ở đây,” cha
tôi thốt lên, vui sướng thấy mẹ tôi đánh giá cao ông De Norpois và