cả cùng một lúc. Phải làm sao cho miếng thịt bò trở nên như một thứ
bọt biển, thế nó mới hút kiệt chất nước ngọt. Tuy nhiên, tôi thấy một
tiệm trong số ấy, ở đó xem ra họ cũng biết nấu nướng đôi chút. Tôi
không nói là món thịt đông họ nấu hoàn toàn được như của tôi, nhưng
họ làm từ từ, ngon dịu và những bánh nướng phồng có lớp kem phủ
mượt.” - “Có phải tiệm Henry không?” cha tôi vừa đến nhập bọn với
chúng tôi, nghe vậy liền hỏi, ông rất chuộng cái tiệm ăn ở quảng trường
Gaillon này, nơi ông thường đặt ăn cùng các bạn đồng nghiệp vào
những ngày cố định. “Ô, không phải,” Françoise đáp với vẻ dịu dàng
ngụy trang cho một sự khinh rẻ sâu sắc, “tôi muốn nói một nhà hàng
nhỏ cơ. Cái tiệm Henry ấy, cố nhiên là rất tốt, nhưng thật ra đó không
phải một tiệm ăn, mà là một... hàng cháo thì đúng hơn!” - “Thế tiệm
Weber thì sao?” - “À không, thưa ông, ta đang bàn về một tiệm ăn tốt.
Tiệm Weber ở phố Royale chứ gì, đó không phải tiệm ăn, mà là một
quán bia bọt. Tôi không biết họ phục vụ các món ăn có tử tế hay không,
nhưng tôi thấy họ thậm chí không có khăn bàn, họ cứ thế để toẹt lên
bàn, được chăng hay chớ.” - “Còn Cirro
?” Françoise mỉm cười: “À,
chỗ đó, về mặt ẩm thực, chủ yếu chỉ có các nàng trong giới thôi. (Đối
với Françoise, ‘giới’ có nghĩa là ‘giới hoa nguyệt’). Dào, với tuổi trẻ thì
phải thế mà.” Chúng tôi nhận ra rằng, đối với các đầu bếp trứ danh,
Françoise, mặc dù có vẻ giản dị, song lại là một “đồng chí” kình địch,
còn ghê gớm hơn cả một cô đào tự cao tự đại và đố kỵ nhất đối với các
đồng nghiệp của cô. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy bác có một ý thức
đúng đắn về nghệ thuật của mình và tôn trọng truyền thống, vì bác nói
thêm: “Không, tôi muốn nói đến một tiệm có vẻ như biết nấu ăn ngon
theo cốt cách trưởng giả, song vẫn là một nhà hàng khá hiệu quả, hoạt
động mạnh. Chà! Họ hốt xu mới dữ làm sao chứ! (Françoise vốn tiết
kiệm, bác đếm từng xu, chứ đâu có gan quẳng đi từng vốc bạc như bọn
bán giời không văn tự
). Bà chủ biết đấy, nó ở dãy đại lộ đằng kia kìa,
ở phía tay phải, hơi thụt về đằng sau một tí...” Cái tiệm ăn mà bác nói
tới một cách công bằng pha lẫn với kiêu hãnh và đôn hậu, đó là... Café
Anglais
.