không muốn nói thẳng ra, giống như khi người ta nhắc nàng những việc
phải làm - đi thăm viếng, mua sắm - rồi cuối cùng nói độp một cái:
“Anh biết đấy, bố mẹ tôi không ưa anh đâu!” và lướt đi như một nữ
thủy thần - nàng là thế mà - nàng phá lên cười. Nhiều khi tiếng cười
của nàng, ngược với lời nàng nói, dường như vẽ lên một bề mặt vô hình
trên một bình diện khác, như thường thấy trong âm nhạc. Ông bà
Swann không yêu cầu Gilberte đừng chơi với tôi nữa, nhưng nàng nghĩ
họ ắt cũng muốn là giá như chúng tôi đừng bắt quen với nhau. Họ
không nhìn quan hệ của tôi với Gilberte bằng con mắt thiện cảm, không
tin là tôi có đạo đức tốt và nghĩ rằng tôi chỉ có thể ảnh hưởng xấu đến
con gái họ. Cái loại thanh niên vô sỉ mà ông Swann ngỡ tôi cùng một
giuộc, tôi hình dung chúng như thế này: chúng ghét cha mẹ người con
gái chúng yêu, có mặt họ thì nịnh nọt, nhưng sau lưng lại giễu họ với
cô gái, xúi cô không nghe lời họ và một khi chinh phục được cô, thậm
chí còn không để cho họ gặp con gái nữa. Đối lập mạnh mẽ với những
nét ấy (đứa khốn nạn nhất trong bọn chúng chắc cũng chẳng bao giờ
hình dung bản thân mình dưới những nét như vậy), trái tim tôi dành cho
ông Swann những tình cảm nhiệt thành đến mức tôi tin chắc nếu ông
mang máng cảm thấy thế, ông hẳn sẽ ân hận về nhận định của mình về
tôi như ân hận về một án xử oan vậy! Tôi đã mạnh dạn nói lên tất cả
nỗi lòng tôi cảm mến ông trong một bức thư dài mà tôi giao cho
Gilberte, nhờ nàng chuyển hộ. Nàng đồng ý. Than ôi, qua thư, ông lại
thấy ở tôi một tên bịp tầm cỡ hơn tôi nghĩ; vậy là ông đã nghi ngờ
những tình cảm mà tôi tưởng đã thể hiện với tất cả sự chân thật trên
mười sáu trang giấy: bức thư mà tôi viết cho ông, cũng nồng nhiệt và
thành thực như những lời tôi đã ngỏ với ông De Norpois, không có kết
quả gì hơn. Hôm sau, kéo riêng tôi ra, mỗi đứa ngồi trên một chiếc ghế,
trên một lối đi trong vườn Champs-Élysée, đằng sau một bụi nguyệt
quế, Gilberte kể rằng khi đọc bức thư (mà nàng mang trả lại tôi), cha
nàng vừa nhún vai vừa nói: “Tất cả cái này chẳng có nghĩa gì cả, nó chỉ
chứng tỏ là ta nhìn nhận đúng biết bao.” Tôi biết rõ ý đồ mình trong
sáng, tâm hồn mình trung hậu, nên tôi phẫn nộ vì lẽ những lời của mình