cho phép cho tôi dùng những đồ uống có rượu ấy, tôi buộc phải gần
như phô trương, không giấu giếm tình trạng tức nghẹn của mình. Vả
chăng, hễ tôi cảm thấy sắp đến cơn, bao giờ cũng không biết chắc là nó
nặng hay nhẹ, tôi đều lo, vì sợ bà buồn hơn là sợ mình đau. Nhưng
đồng thời, cơ thể tôi, hoặc vì quá yếu không thể độc lực giấu nổi cơn
đau, hoặc vì sợ ai đó, do không biết cơn nghẹn thở sắp xảy đến, đòi hỏi
ở tôi một cố gắng vượt sức nó và nguy hiểm cho nó, thúc tôi cần trình
bà tôi bệnh trạng của mình với một độ chính xác, cặn kẽ đến từng chi
tiết sinh lý. Hễ tôi thấy trong mình một triệu chứng đáng ngại nào mà
trước đó tôi chưa nhận ra, thì chừng nào tôi chưa thông báo cho bà tôi
biết, cơ thể tôi còn thắc thỏm. Nếu bà tôi giả vờ chẳng chú ý gì đến thể
trạng của tôi thì nó yêu cầu tôi phải nhấn rõ thêm. Đôi khi, tôi đi quá
xa; và gương mặt thân yêu, giờ không còn làm chủ được xúc cảm như
ngày xưa, để lộ một sắc diện đầy xót thương, một vẻ co rúm đau đớn.
Thế là nhìn thấy bà buồn phiền, lòng tôi se lại: tôi lao vào vòng tay bà,
như thể muốn dùng những nụ hôn để xóa đi nỗi buồn phiền ấy, như thể
sự âu yếm của tôi có thể làm bà vui lên, khác nào thấy tôi hạnh phúc
vậy. Và mặt khác, đỡ áy náy do đã chắc chắn là bà biết tôi đang bệnh,
cơ thể tôi không phản đối việc tôi trấn an bà. Tôi cam đoan rằng chứng
bệnh ấy chẳng có gì là đau đớn cả, rằng tuyệt nhiên không việc gì phải
thương tôi, rằng bà có thể chắc chắn là tôi đang sung sướng; cơ thể tôi
chỉ muốn được đúng cái phần xót thương nó đáng được hưởng miễn
sao người ta biết nó đau ở mạng sườn bên phải, nó không thấy gì bất
tiện trong việc tôi tuyên bố cái đau này là vô hại, không gây trở ngại gì
cho hạnh phúc của tôi, cơ thể tôi đâu có sính chuyện triết học; cái đó
không thuộc lĩnh vực của nó. Trong thời kỳ dưỡng bệnh, hầu như ngày
nào, tôi cũng bị nghẹt thở. Một tối, bà tôi quay trở lại phòng tôi rất
muộn - trước đó, khi bà để tôi lại một mình, tình trạng tôi khá ổn - và
thấy tôi hầu như không thở được: “Ôi! Lạy Chúa, khổ thân cháu tôi
quá!” bà tôi kêu lên, nét mặt xớn xác. Bà rời tôi đi ngay, tôi nghe thấy
tiếng mở cổng và một lúc sau, bà về mang theo cô-nhắc mua ngoài hiệu