vì nhà không có sẵn. Không lâu sau, tôi bắt đầu cảm thấy khoan khoái.
Mặt bà tôi hơi đỏ, có phần bối rối và mắt bà lộ vẻ mệt mỏi và nản chí.
“Bà muốn để cháu lại một mình để cháu tận hưởng phút khoan khoái
này,” bà nói vậy và đột ngột rời phòng. Tuy nhiên, khi hôn bà, tôi cảm
thấy trên đôi má mát rượi một chút gì ươn ướt mà tôi không biết có
phải là do bà vừa đi xuyên qua khí ẩm ngoài trời đêm hay không. Hôm
sau, chiều tối bà mới đến vì, theo lời bà nói, bà có việc phải ra ngoài.
Tôi thấy đây là một cách cố tình làm ra vẻ dửng dưng đối với tôi và tôi
nén lòng không trách bà về thái độ ấy.
Chứng sung huyết của tôi đã chấm dứt từ lâu nhưng không hiểu sao
những cơn nghẹt thở vẫn cứ dai dẳng, cha mẹ tôi phải mời giáo sư
Cottard đến khám bệnh. Trong những trường hợp như thế này, học vấn
của người thầy thuốc được cầu tới là chưa đủ. Đứng trước những triệu
chứng có thể là của ba, bốn căn bệnh khác nhau, chung quy lại, phải là
linh cảm nhạy bén, con mắt sắc sảo tinh tường mới có thể giúp ông ta
xác định khả năng ông phải đối phó với căn bệnh nào, mặc dù bề ngoài,
chúng đều từa tựa như nhau. Cái năng khiếu bí ẩn này không bao hàm
sự thông minh ưu việt về những mặt khác, và một người rất tầm
thường, mê tranh hạng bét, thích nhạc rẻ tiền, không có tí đầu óc hiếu
kỳ, cũng hoàn toàn có thể sở đắc nó. Trong “ca” của tôi, những biểu
hiện cụ thể khả dĩ quan sát được, có thể do nhiều nguyên nhân khác
nhau gây nên - những cơn co thắt thần kinh, chớm lao, hen suyễn, ngộ
độc thức ăn cộng với thiểu năng thận, viêm phế quản mãn tính, một
trạng thái phức hợp bao gồm nhiều trong số những nhân tố kể trên. Co
thắt thần kinh cần được điều trị bằng cách coi khinh, lao phổi đòi hỏi
phải chăm sóc đặc biệt và tăng dinh dưỡng, nhưng tăng quá mức sẽ có
hại đối với trạng thái viêm khớp cũng như hen suyễn, và có thể nguy
hiểm trong trường hợp khó thở do ngộ độc thức ăn, trường hợp này đòi
hỏi một chế độ mà nếu đem áp dụng đối với bệnh nhân lao phổi sẽ rất
tai hại. Nhưng ông Cottard chỉ do dự một thoáng và kê đơn rất quyết
đoán: “Thuốc xổ mạnh, sữa trong nhiều ngày, chỉ sữa thôi. Không thịt,
không rượu.” Mẹ tôi làu bàu: “Dù sao thằng bé cũng đang rất cần được