tẩm bổ cho lại người, nó vốn dĩ đã dễ bị kích thích thần kinh, cái liều
thuốc tẩy dành cho ngựa này và cái chế độ ăn uống này đến làm nó quỵ
mất.” Nhìn mắt Cottard lo lắng như sợ nhỡ tàu, tôi thấy là ông ta đang
tự hỏi: phải chăng mình đã mềm lòng buông thả theo bản tính hiền dịu
tự nhiên? Ông cố nhớ lại xem có chắc mình đã làm ra mặt lạnh lùng
hay không, giống như người ta tìm một chiếc gương để xem xem mình
có quên thắt cà vạt hay không. Trong tâm trạng nghi nghi hoặc hoặc và
để bù lại, đề phòng mọi bất trắc, ông thô lỗ đáp: “Tôi không có thói
quen nhắc lại đến hai lần đơn thuốc mình đã kê. Cho tôi cái bút nào. Và
chủ yếu là sữa nhé. Sau này, khi ta đã chặn được những cơn khó thở và
chứng mất ngủ, tôi muốn cậu ăn thêm xúp, rồi món nghiền, nhưng chủ
yếu vẫn là sữa, sữa. Rồi cậu sẽ thích thôi, bởi vì Tây Ban Nha hiện
đang là ‘mốt’, olé olé!
(Học trò ông đều biết ngón chơi chữ này mà
ông thường dùng ở bệnh viện mỗi khi ông chỉ định chế độ ăn sữa cho
một người bệnh tim hay gan). Sau đó, cậu sẽ dần dần trở lại cuộc sống
bình thường. Nhưng mỗi khi lại bắt đầu ho và nghẹt thở, thì lại tẩy xổ,
rửa ruột, nằm tĩnh dưỡng, sữa.” Với vẻ lạnh tanh, ông nghe mà không
trả lời những phản đối cuối cùng của mẹ tôi và vì ông ra về không thèm
giải thích lý do của cái chế độ ấy, cha mẹ tôi xét thấy nó chẳng liên
quan gì đến trường hợp của tôi, chỉ có tác dụng làm suy nhược một
cách vô ích, nên không buộc tôi phải theo. Dĩ nhiên họ tìm cách giấu vị
giáo sư sự bất tuân ấy và để chắc chắn không bị lộ, họ tránh đến mọi
nhà mà ở đó, họ có thể chạm trán ông ta. Rồi thấy tình trạng của tôi
nặng thêm, họ mới quyết định nhất nhất từng chi tiết làm theo chỉ định
của Cottard; sau ba ngày, tôi hết khò khè, hết ho và thở tốt. Bấy giờ,
chúng tôi hiểu ra rằng Cottard, ngoài việc thấy là tôi hơi bị hen suyễn
và nhất là “hâm hâm”
- như sau này, ông cho biết - còn nhận ra trục
trặc nghiêm trọng nhất nơi tôi vào thời điểm ấy là ngộ độc và bằng cách
thông gan, rửa thận, ông trị tiệt chứng sung huyết phế quản, khiến cho
tôi thở được dễ dàng, ngủ được và lại sức. Và chúng tôi hiểu rằng cái
tay Cottard ngố ấy hóa ra là một thầy thuốc lâm sàng vĩ đại. Cuối cùng,
tôi có thể dậy được. Nhưng cha mẹ tôi tính chuyện không cho tôi trở lại