chúng, nếu tôi có thể kiếm ra, cũng bội phần quý hơn ảnh chụp những
bông hoa do Vinci phác họa
. Để có được một tấm, tôi hạ mình cầu
cạnh bạn bè của ông bà Swann, thậm chí cả những tay nhiếp ảnh,
những sự hèn hạ cầu cạnh này chẳng những không đạt được điều mình
mong muốn, mà còn gắn bó tôi mãi mãi với những con người cực chán.
Bây giờ, mỗi khi bước vào căn phòng chờ tối om, nơi luôn thường
trực khả năng gặp ông bà Swann (điều tôi vừa e sợ lại vừa mong ước,
hơn cả ngày xưa người ta háo hức muốn được nhìn thấy đức vua xuất
hiện ở Điện Versailles), nơi mà thông thường, sau khi chồ phải cái giá
mắc áo to đùng có bảy nhánh tựa như Đài Nến trong Kinh Thánh
, tôi
rối rít chào một gã người hầu mặc váy dài màu “ghi” ngồi trên một
hòm gỗ mà trong bóng tối, tôi tưởng lầm là Madame Swann, bây giờ,
cha mẹ Gilberte, từng một thời gian dài ngăn trở không để tôi gặp nàng,
nếu một trong hai người đi ngang qua đó vào lúc tôi tới, chẳng những
không tỏ vẻ khó chịu, mà còn tươi cười bắt tay tôi, niềm nở chào hỏi:
”Comment allez-vous?” (cả hai đều phát âm là”commen allez-vous
không nối vần chữ t, khiến tôi khi về đến nhà là say sưa lao vào không
ngừng luyện cách phát âm không nối vần ấy), Gilberte biết cậu đến rồi
chứ? Vậy tạm chia tay cậu nhé.”
Đáng kể hơn nữa, cả những bữa ăn chiều Gilberte mời các bạn gái,
mà bao lâu tôi tưởng là ngăn cách khó vượt qua nhất trong số những trở
ngại chồng chất giữa nàng và tôi, giờ cũng trở thành một cơ hội để
chúng tôi tụ hội, mỗi lần như thế, nàng gửi thiếp báo cho tôi (vì tôi là
một mối quan hệ mới), viết trên những loại giấy viết thư luôn luôn đổi
khác. Một lần, tờ thư có trang trí hình nổi một con chó xù màu xanh lơ,
phía trên là một dòng chú thích hài hước bằng tiếng Anh, kết thúc bằng
một dấu chấm than, lần khác, dán một con tem in hình mỏ neo, hoặc
một ký tự G.S. kéo dài bất tận thành một hình chữ nhật choán cả trang
giấy, hoặc nữa khắc tên “Gilberte”, lúc thì bằng chữ mạ vàng, ở một
góc bắt chước chữ ký của bạn gái tôi, kết thúc bằng một nét vung bút