phòng, sếp của cả đám...Ồ, mà đầu óc ba để đâu nhỉ, ba cũng đãng trí
như con mất rồi, ông ta không phải là chánh, mà là đổng lý văn phòng.”
“Con đâu có biết; vậy ra ‘đổng lý văn phòng’ là oách lắm, phải
không?” Gilberte đáp, nàng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tỏ ra dửng dưng
với tất cả những gì đem lại kiêu hãnh phù phiếm cho cha mẹ mình (vả
chăng, có thể nàng nghĩ việc nàng tỏ vẻ không quá coi trọng một mối
quan hệ hiển hách như vậy, chỉ làm nó tăng thêm giá trị mà thôi).
“Sao lại không oách!” Swann kêu lên, ông ưng nói rành rõ, hơn là
cái kiểu khiêm tốn có thể khiến tôi bán tín bán nghi. “Đơn giản, đó là
người cao nhất sau bộ trưởng! Thậm chí còn hơn cả bộ trưởng nữa kia,
bởi vì chính ông là người làm tất cả. Vả chăng, xem ra đó là một người
bản lĩnh, một con người hạng nhất, một cá nhân hoàn toàn ưu tú. Ông
được phong tặng Bắc Đẩu bội tinh hạng nhì. Một con người tuyệt diệu,
thậm chí còn rất đẹp trai nữa.”
Cặp vợ chồng này lấy nhau bất chấp tất cả mọi người bên nhà gái
phản đối vì họ cho rằng Bontemps là một “kẻ quyến rũ”. Ông ta có một
bộ râu vàng óng mượt, nét mặt thanh tú, nói giọng mũi, hơi thở nồng
nặc và một con mắt giả bằng thủy tinh, những nét đủ để cấu thành một
tổng thể hiếm thấy và tế nhị.
“Tôi muốn nói với cậu,” Swann quay sang tôi nói thêm, “tôi rất
khoái được thấy loại người như thế trong chính phủ hiện tại, bởi vì đó
là những người họ Bontemps trong dòng Bontemps-Chenut, điển hình
cho tầng lớp trưởng giả phản động, đầu óc hẹp hòi, chịu ảnh hưởng của
giới tăng lữ. Sinh thời, ông nội tội nghiệp của cậu biết rõ, ít nhất là
nghe đồn cũng như mắt thấy, lão già Chenut keo kiệt, không bao giờ
‘puốcboa’ cho xà ích quá một xu, mặc dù lão thuộc loại giàu thời bấy
giờ; ông cụ biết cả nam tước Bréant-Chenut. Tất cả tài sản của họ tiêu
tan trong vụ đổ bể của Tổng Liên Hiệp
, cậu còn nhỏ quá nên không
biết được. Họ đã cố khôi phục lại, được sao hay vậy.”