đài các và một salon tự trọng ắt không thể tiếp nhận một phần tử Cộng
hòa. Những người sinh hoạt trong một môi trường như vậy tưởng rằng
việc không thể mời một kẻ “cơ hội chủ nghĩa
”, càng không thể mời
một kẻ “cấp tiến” gớm ghiếc, là một điều vĩnh tồn như cây đèn dầu và
loại xe hàng do ngựa kéo. Nhưng giống như chiếc kính vạn hoa thi
thoảng vẫn xoay, xã hội lần lượt xếp theo cách khác những yếu tố mà
người ta tưởng là bất di bất dịch và tạo thành một hình tượng khác. Hồi
tôi còn chưa qua lễ ban thánh thể đầu tiên, các vị phu nhân nghiêm cẩn
theo quy tắc đã sửng sốt thấy một phụ nữ Do Thái thanh lịch xuất hiện
trong những cuộc tiếp tân. Những sắp xếp mới này của kính vạn hoa
xảy ra là bởi cái mà một triết gia gọi là một thay đổi tiêu chuẩn. Vụ
Dreyfus
dẫn đến một thay đổi mới vào một thời kỳ sau khi tôi bắt đầu
đi lại nhà Madame Swann được ít lâu và một lần nữa chiếc kính vạn
hoa lại đảo lộn những mảnh nhỏ hình thoi nhiều màu sắc của nó. Tất cả
những gì là Do Thái bị đẩy xuống dưới, kể cả phu nhân thanh lịch kia
và những kẻ dân tộc chủ nghĩa vô danh ngoi lên thế chỗ. Salon nổi trội
nhất Paris là của một ông hoàng người Áo, tín đồ Cơ đốc giáo cực
đoan. Nếu thay vì vụ Dreyfus, xảy ra một cuộc chiến với nước Đức,
chiếc kính vạn hoa ắt xoay theo một hướng khác. Trong trường hợp
này, những người Do Thái, tỏ rõ tinh thần ái quốc của mình trước sự
ngạc nhiên của mọi người, ắt sẽ giữ nguyên vị thế của mình và ắt sẽ
không ai muốn lui tới, thậm chí thú nhận mình đã từng đến, salon của
ông hoàng người Áo. Mặc dù vậy, mỗi khi xã hội tạm thời ngưng biến
động, những người sống trong đó lại tưởng rằng sẽ không xảy ra thay
đổi gì nữa, giống như khi thấy điện thoại ra đời, họ không muốn tin
rằng sẽ còn có sự xuất hiện của máy bay. Trong khi đó, những triết gia
của báo giới thì lên án thời kỳ trước, không những phê phán cái kiểu
khoái lạc thịnh hành trong thời đó mà họ cho là tột cùng của sa đọa, mà
thậm chí cả những tác phẩm của các nghệ sĩ và triết gia đến nay không
còn giá trị gì dưới mắt họ, như thể chúng gắn liền không thể tách rời
khỏi những thể thức kế tiếp nhau của thói phù phiếm chốn thượng lưu
đài các. Điều duy nhất không thay đổi là mỗi lần như thế, dường như