Mẹ tôi thời đó là một dược sĩ trẻ, một cô gái vùng Wisla, theo đạo tin
lành Augustine, thường hay phải trực đêm và vào những giờ tối tăm nhất,
lúc ba hoặc bốn giờ sáng, hồi chuông kéo dài, tiếng đập cửa hốt hoảng và
tiếng gọi lễ phép đánh thức mẹ dậy:
- Thưa bà cử nhân! Thưa bà cử nhân! Có trường hợp đột xuất, cần phải
can thiệp ngay! Cần phải giải quyết ngay trường hợp này!
Bên ngoài cánh cửa lồng kính, nhìn thấy một người to cao lảo đảo, con
chó nằm sóng xoài dưới chân người này. Bác sĩ Swobodziczka tay run run
đưa tờ đơn thuốc có ghi câu thần chú nhiệm mầu: “Morph. Hydr. 002”, câu
thần chú giúp giảm đau, thậm chí ban cho vui vẻ. Bác sĩ nói, giọng nhát
gừng rất tự nhiên, không phải giọng giả vờ:
- Thưa bà cử nhân... Đồng chí bí thư thứ nhất Wladyslaw Gomulka đang
ở trong lâu đài, bỗng dưng ông bị đau, đau khủng khiếp, vị nguyên thủ quốc
gia đau quằn quại và ông cho gọi tôi... Thưa bà cử nhân, mong bà hiểu cho,
đây là chuyện quốc gia đại sự...
Sau lần gọi đầu tiên, thậm chí lần thứ ba (Thưa bà cử nhân, thủ tướng
Jozef Cyrankiewicz đang ở trong lâu đài, tự dưng bị đau...), thì trong cái cớ
to gan lớn mật này có dáng dấp của sự thật. Lâu đài trước chiến tranh là của
tổng thống Moscicki, bây giờ được sử dụng làm nhà nghỉ hè cho các vị lãnh
đạo tối cao. Không phải chỉ một buổi hoàng hôn chúng tôi đã từng nhìn
thấy những đoàn xe Volga và xe Traika nối đuôi nhau chạy chậm, hướng tới
Kubalonka, ánh đèn đàng xa chiếu rọi vào các xe. Sự hiện diện rất gần của
các vị lãnh tụ (những đoàn người không dám tin leo lên đồi rừng trong buổi
sáng mù sương, các vị lãnh đạo trung ương và những người cùng đi đang đi
vào rừng hái nấm), sự hiện diện rất gần, thậm chí sự đau đớn đột ngột của
thủ tướng hay bí thư thứ nhất (cho dù theo học thuyết, họ là những bậc siêu
nhiên, tức thị vô hình) là những chuyện hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, theo
bác sĩ Swobodziczka, nếu chuyện xảy ra nhanh chóng, thì Gomulka hoặc
Cyrankiewicz (bác sĩ không nói cấp dưới) chắc phải liên tục ở trong Cung
điện, thêm nữa liên tục bị đau, cho dù lúc đau nhiều lúc đau ít, thì phải biết