mời bác sĩ sang nhà bếp, và một lúc sau, từ đó nghe thấy dư âm tiếng kêu
leng keng của những chiếc ly đang được lôi ra từ tủ búp-phê.
Nghĩ rằng, họ tự mình cắt ngắn đời mình, cho nên bác sĩ Swobodziczka
khinh thường những kẻ tự tử, tôi dám chắc như vậy, mặc dầu không bao giờ
ông công nhận. Không một lời nói nào, không một cử chỉ nào của ông khả
dĩ cho thấy, trong nỗi vô vọng của họ ông nhận ra hình ảnh của chính mình,
méo mó về hình thức, nhưng thật về nội dung. Ông cho rằng, những kẻ liều
mình ở quê tôi luôn luôn đi vào tận núi sâu, rừng sâu rồi bỏ mạng ở đó. Ở
đó, ở nơi khỉ ho cò gáy, mỗi người tự tử kiếm cho mình một cây rừng thích
hợp (rừng nguyên sinh). Tuy nhiên, đúng ra họ phải biết lưu tâm tới những
công việc về sau mà người sống sẽ phải gánh chịu, cho nên để tạo thuận lợi
cho việc thực thi hậu sự, những người tự tử cần phải biết tự treo cổ ở ven
rừng.
Chẳng hạn, anh chàng Oyermah. Không ai nghĩ rằng chuyện sẽ xảy ra
như vậy. Cách đây một tuần tôi cùng cha đến đó, một ngôi nhà to, rộng, tọa
lạc trên đồi, khu trang trại còn thơm mùi vữa mới trát, trại nuôi gà và các
bất động sản khác; gia đình nhà Oyermah hạnh phúc và giàu có là một trong
những gia đình đầu tiên ở vùng này có tivi và vì thế chúng tôi mới đi tới đó
để xem truyền hình trực tiếp trận đấu bóng đá giữa hai đội Gornik và
Tottenham (4:2 cho Gornik). Chúng tôi ngồi trên ghế đi văng bọc vải mềm,
uống trà, ông bố của Oyermah chơi đàn dương cầm trên lầu, cậu con trai
cùng chúng tôi xem bóng đá, vợ của cậu con trai đẹp như một nữ thiên thần,
mặc bộ đầm vải gấm nặng trịch, đi ngang qua dãy cột của ngôi nhà, một
đứa trẻ mắt ngái ngủ lặng lẽ chơi trên đi văng bọc vải màu lam ngọc như
màu da cá heo Orinoko, mấy con gà cục tác ngoài sân. Lúc này Gornik đã
thắng đến 4:0, xem xong đá bóng chúng tôi về nhà, trời sập tối. Sau bảy
ngày cuộc đời chàng trai thình lình chấm dứt. Sau bảy ngày chàng trai tên
Oyermah thình lình bị điên, giết vợ và con, rồi đi vào rừng sâu trên núi
Jarzebata, ở đó, ở nơi hiểm trở, anh ta treo cổ tự tử.