Bác sĩ Swobodziczka nguyền rủa cái thế giới lạ lùng này, ông mắng nhiếc
tùm lum, lau mồ hôi trên trán ông dọa rằng, đây sẽ là người tự tử cuối cùng
ông đến giúp. Kể cũng lạ, ông ghét cay ghét đắng dân tự tử, thế mà hễ gọi
là ông tới ngay lập tức, ông xuất hiện cực nhanh, dù là đêm khuya. (Rõ
ràng, chứng mất ngủ tạo điều kiện cho ông đi lại dễ dàng, còn chứng nghiện
rượu, như Szymon Sama Dobroc đã nói, dẫn đến chứng mất ngủ, sau đó,
đến lượt mình, chứng mất ngủ làm tăng chứng nghiện rượu). Cũng có thể
nghĩ rằng, bác sĩ có cái thú, giả dụ, đi du ngoạn ở những thung lũng xa xôi,
ngồi xe trượt tuyết trong giá lạnh là không chịu nổi nếu thiếu thức uống gọi
là chất cay, còn có cách nào khác để giúp đoàn cứu hộ khỏi bị chết cóng hay
không nào?
Chỗ nào ông cũng đi, nơi nào ông cũng đến. Ông đến với từng người xấu
số, nhưng anh chàng Oyermah và những người tuyệt vọng khác treo cổ trên
cây trong rừng sâu thì ông lại không thích giúp. Lúc đó ông chửi thề và ông
nhiếc móc. Tôi tin, và tôi muốn tin rằng, ngoài nỗi sợ hãi còn có chuyện
ông muốn ngăn ngừa tự tử theo cách của riêng ông, ông nguyền rủa những
người đã treo cổ tự tử, để những kẻ có vết thương lòng toan làm như vậy
biết rằng, họ mà lao vào con đường tự vẫn, thì họ sẽ bị thiên hạ chê cười và
khinh bỉ, bị bác sĩ Swobodziczka nguyền rủa đến tận xương tủy.
Tôi biết, bác sĩ không muốn đi, vì ông sợ đi. Ông sợ sự cám dỗ đầy mê
hoặc của núi rừng làm ngực ông tức thở. Tâm hồn ông đã cháy thành tro,
nhưng ngọn lửa ý thức vẫn rực cháy, ông đã biết ông sẽ đi đường nào, có lẽ
ông sẽ đi sâu vào các khu rừng nguyên sinh trên các dãy núi Czantoria,
Stozek, Barania và Jarzebata. Ông nhìn thấy rõ những con đường mòn thoạt
tiên chạy lên đỉnh núi và khi sang sườn bên kia thì chúng lại chạy xuống
dốc. Con chó săn lông đen điên rồ vì vô vọng, nó chạy tới rồi chạy lui, rốt
cuộc nó tìm thấy con đường mòn dẫn tới quán rượu “Piast”, nó ngồi dưới
gầm bàn, tớp bia nóng đựng trong nồi nhôm và đợi ông chủ, bậc cứu tinh
của mình, nhưng vô ích, amen.