Sau là ban cho bà chủ.
Ban cho con cái trong nhà luôn luôn vui vẻ.
Ban cho con cái trong nhà luôn luôn vui vẻ.
Ông nội uống rượu bằng chai, giọng hát hay của ông vang vọng khắp
vùng thung lũng. Bố tôi định hát theo, nhưng nỗi khiếp sợ còn khủng khiếp
hơn cái giá lạnh âm ba mươi độ thấm sâu vào người bố tôi, bóng ma của nỗi
sợ này chắc ở luôn trong đó suốt đời. Hồi đó, đêm Giáng sinh năm 1932
hoặc 1933, bố tôi, đã lên chín hoặc lên mười, sợ rằng, từ góc tường nhà sẽ
nhô ra thiên thần đang bay vội tới Betlejem
. Bố tôi sợ rằng, đâu đó rất
gần chỗ này có một vị thiên thần bị lạc đường, hoặc ngài quyết định dừng
cánh bay, nghỉ ngơi chút xíu. Trong đêm Giáng sinh các thiên thần bay đầy
trời, nhiều như chim én, để trừng phạt, để giết chóc, đêm Giáng sinh các
thiên thần đứng la liệt ngoài đồng, bay là là trên các mái nhà, đôi lúc nghe
thấy cả tiếng vỗ cánh và tiếng đồng ca của các ngài. Bố tôi sợ, vì ông tin
rằng, ông nội Stary Kubic sẽ bắn vào các thiên thần. Lát nữa các thiên thần
sẽ ra khỏi góc nhà, trước mắt hai người sẽ xuất hiện một sinh linh cánh
trắng, đứng dưới cây táo phủ đầy tuyết và không chút chần chừ, hạ súng
khỏi vai, ông nội tôi bắn luôn mà không cần ngắm, và ông bắn trúng. Ngay
lập tức trên cánh của thiên thần sẽ xuất hiện một giọt máu và chỉ một mà
thôi, và giọt máu này có sức mạnh ghê gớm đến nỗi, hễ nó rơi xuống đất thì
mọi thứ đều cháy trụi, mọi thứ đều bị lửa thiêu, mọi thứ đều bùng cháy, kể
cả băng tuyết. Thế nhưng, khi hai bố con đi lùng khắp sân và khắp vườn
cây ăn quả sau nhà mà chẳng thấy có động tĩnh gì thì nỗi sợ nguôi dần, ông
Stary Kubica bước đi càng lúc càng chậm hơn, miệng ông chẳng còn hát,
ông không còn săn tìm thủ phạm của cái ác, kẻ ông phải tiễu trừ. Ông nội
tôi quay trở về ngôi nhà giá lạnh của mình, đặt chai rượu xuống nền nhà,
bên đầu giường sắt, rồi thiếp ngủ.
- Phải làm một cái gì đó, nhưng mà là cái gì nào? - ông nội tôi suy ngẫm,
nhìn cây thông Noel tựa vào tường và nghĩ tới tờ giấy vay nợ ông đã ký sau
mấy ngày lễ cuối năm, nhớ tới khoảnh khắc ông chần chừ trước khi đặt bút